Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Không, anh ấy dễ nói chuyện lắm, còn tìm cho anh một công việc nữa." Em gái không hề hay biết chuyện em trai Cố tiên sinh muốn tôi làm bạn trai hắn, tôi cũng không muốn nói quá nhiều, liền lảng sang chuyện khác: "Chuyện này em đừng bận tâm, thằng nhóc đó sẽ không đến quấy rầy chúng ta nữa đâu, anh đi ăn cơm đây." Ăn xong, tôi về phòng bắt đầu viết giáo án. Em trai của Cố tiên sinh là học sinh của tôi. Tính tình thô lỗ, tính cách cũng chẳng ra sao, rất nóng nảy. Nhưng cả đám nhóc tì kia đều nghe hắn sai bảo, tôi thấy thật hổ thẹn vì chẳng thể quản nổi chúng. Tôi chỉ nghĩ quản được tên "hỗn thế ma vương" này thì coi như quản được cả đám, kết quả lại rước lấy một tai họa thế này. Tôi thở dài thườn thượt, cũng may anh trai hắn là người thấu tình đạt lý, lại còn rất phong độ. Trút bỏ được gánh nặng, bóng ma trong lòng tôi hoàn toàn tan biến. Cứ ngỡ công việc Cố tiên sinh nói chỉ là lời xã giao, không ngờ sáng sớm hôm sau tài xế Trần An của hắn đã tìm đến tận cửa, tay xách theo hai hộp quà. Tôi giật mình: "Thế này khách sáo quá, không tiện đâu ạ." "Đều là đồ tồn kho thôi, tiên sinh nhà chúng tôi bảo không đáng bao nhiêu tiền, nếu cậu không muốn thì cứ vứt đi là được." Anh ta nói chuyện thẳng băng, tôi có chút ngại nên không từ chối nữa: "Đa tạ." Tôi vào phòng dặn dò em gái một câu rồi mới ra cửa. Cánh cửa xe mở ra, tôi bị người đàn ông đầy khí chất vương giả bên trong làm cho giật mình. Chẳng biết là công việc gì mà đích thân hắn phải đến đón, tôi hơi hoảng, mỉm cười nhạt coi như chào hỏi: "Cố tiên sinh, cho hỏi là công việc gì vậy ạ? Tôi e là mình không đảm đương nổi." Thật là một người dịu dàng, Cố Ngạn Thăng đã khoác lên mình một lớp vỏ bọc quý ông hoàn hảo: "Không phải việc gì quá khó đâu, đừng căng thẳng." Tôi gật đầu, khép nép đặt hai tay lên đầu gối. Cố Ngạn Thăng liếc nhìn tôi một cái: "Trời lạnh rồi, mặc nhiều áo một chút." Trên người tôi chỉ mặc một chiếc sơ mi, nghĩ bụng đi giúp hắn làm việc thì không nên mặc quá tùy tiện, lúc đi gấp gáp cũng quên mang theo áo khoác. "Ồ không sao, tôi không lạnh." Lạnh chút cũng chẳng hề gì, tôi là đàn ông con trai, chịu lạnh được. Ánh mắt Cố Ngạn Thăng cứ luôn dừng lại trên mặt tôi, làm tôi theo bản năng sờ sờ mặt, bộ có vết mực sao? Hôm nay là cuối tuần, phía nhà trường vẫn chưa thông báo tôi đi dạy lại, nhưng theo thói quen tôi vẫn đọc vài bài văn và đánh dấu lại. Khi Cố Ngạn Thăng thu hồi tầm mắt, tôi vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả hơi thở cũng cố gắng thả nhẹ. Đến công ty của hắn, tôi bình tĩnh đi theo sau người đàn ông vào thang máy, đi thẳng đến văn phòng chủ tịch. Công ty có người tăng ca. Trần An đưa tôi đến một vị trí làm việc: "Chỉ là viết một bản thảo thôi, không xung đột với công việc của Nhiếp tiên sinh đâu, yên tâm." Tôi gật đầu. Có chút thắc mắc, một công ty quy mô thế này mà lại cần tìm một người ngoài như tôi giúp đỡ sao? Tôi không hiểu và cũng không nghĩ sâu xa, Cố tiên sinh làm vậy chắc chắn có lý lẽ của hắn. Tập trung đối chiếu công việc với các nhân viên khác, tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ ngợi, chỉ mong giúp xong việc này coi như trả được cái ân tình. Dù sao thì thêm bạn bớt thù vẫn hơn. Tôi cũng chỉ còn lại chút sự khéo léo này mà thôi. Mãi đến tối mịt, cuối cùng tôi cũng viết xong bản thảo thông cáo báo chí. Cố Ngạn Thăng vậy mà cũng chưa tan làm. Hắn bước tới, một tay đặt lên lưng ghế sau lưng tôi, tay kia chống lên bàn. Hắn cúi người xuống, mùi hương thanh lạnh nhạt nhẽo trên người hắn lập tức bao trùm lấy tôi. Hắn liếc nhìn màn hình máy tính: "Vất vả rồi, tôi đã đặt nhà hàng, đi ăn cơm thôi." Giọng nói dịu dàng đầy nam tính. Tôi hơi nghiêng đầu, kín đáo kéo dãn khoảng cách giữa hai người, theo bản năng muốn đưa tay lên xoa tai: "Không cần đâu Cố tiên sinh, ở nhà chỉ có mình em gái tôi..." Cố Ngạn Thăng rũ mắt nhìn bàn tay gầy guộc của tôi: "Tôi đã sai người gửi cơm canh qua đó rồi, cậu cứ yên tâm." Tôi lập tức đứng bật dậy, động tác rất mạnh, có chút không vui: "Con bé sợ người lạ." Cố Ngạn Thăng nhìn chằm chằm biểu cảm cảnh giác của tôi, thản nhiên nói: "Là Trần An, hôm nay con bé đã nghe qua giọng anh ta rồi. Xin lỗi, là tôi suy nghĩ không chu toàn, làm mất thời gian của cậu." Tôi mím môi: "Không có, có thể giúp được anh là vinh hạnh của tôi." Ăn thì ăn vậy, ăn xong bữa này thì mọi chuyện coi như giải quyết triệt để, sau này cũng không gặp lại nữa. Tôi không hận đứa em trai gây rắc rối cho mình, đại khái tôi sinh ra đã là một kẻ nhát gan, chỉ muốn dĩ hòa vi quý. Đối với Cố Ngạn Thăng tôi cũng không có oán hận gì, chỉ hy vọng mọi người giải tỏa được hiểu lầm, mỗi người nhường một bước. Cùng hắn đi đến nhà hàng đã đặt trước, nơi này không hề rẻ, tiền lương một tháng của tôi cũng không đủ trả một bữa. Ngồi ở vị trí đẹp nhất trên đài quan sát, tôi rất gò bó. Tiếng nhạc êm dịu chậm rãi trôi, nhà hàng tương đối yên tĩnh, mỗi bàn đều đặt hoa hồng đỏ, đàn ông đàn bà ai nấy đều ăn mặc rất trang trọng. Tôi chỉ liếc nhìn qua một cái rồi rũ mắt không ngó nghiêng nữa, im lặng dùng bữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao