Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Bữa sáng ngày hôm sau không khí cực kỳ căng thẳng. Tôi định đứng dậy thì bị Cố Ngạn Thăng nắm tay, giới thiệu với Cố Hằng: "Đây là chị dâu của mày." Mắt Cố Hằng đỏ sọc, cả đêm mất ngủ. Tôi xấu hổ muốn độn thổ: "Chỉ là bạn bè thôi." Cố Ngạn Thăng mỉm cười: "Nếu Nhiếp lão sư của các em mà sinh được, chắc lúc này đã thấy bụng rồi." Sắc mặt tôi đại biến, muốn mắng người mà mắng không ra lời, chỉ có thể đanh mặt, cau mày, bày ra vẻ mặt không vui. Cố Hằng lập tức đứng bật dậy: "Anh thừa biết em..." Cố Ngạn Thăng lạnh lùng nhìn sang, nghiêm giọng quát: "Ngồi xuống." Cố Hằng ngồi phịch xuống, âm lượng nhỏ đi vài decibel: "Thầy ấy là người em thích..." Ánh mắt Cố Ngạn Thăng lạnh lẽo: "Cậu ấy là bậc trưởng bối mày bắt buộc phải kính trọng." Cố Hằng tức đến mức mặt đỏ gay, nhìn tôi đầy oán hận và phẫn uất. Tôi vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng như băng. Cố Ngạn Thăng trầm giọng thở ra: "Tao thấy mày cũng chẳng muốn ăn cơm đâu, xuống đi." Cố Hằng đập bàn bỏ đi. "Được tôi chiều hư rồi." Cố Ngạn Thăng đau đầu nói với tôi. Tôi không nói gì, đây là chuyện nhà hắn. Cố Hằng tuy phẫn nộ nhưng không rời đi. Có một tối nọ nó say khướt về nhà, lúc đó Cố Ngạn Thăng đi tiếp khách chưa về. Tình cờ gặp trên lầu, tôi xoay người định về phòng thì bị nó giữ lại. "Này, đợi đã." Nó tuy nóng nảy nhưng có chừng mực: "Tôi có chuyện muốn nói với thầy. Đúng, tôi thích thầy, nhưng thầy bây giờ là người của anh cả tôi, hu hu..." Mẹ kiếp, nó còn muốn khóc: "Nhưng sau đó tôi đi tra mới biết, người khiến thầy suýt bị đình chỉ công tác không phải là tôi, mà là ông anh già hơn tôi chục tuổi của tôi kìa. Hu hu, tôi trẻ trung đẹp trai, cũng chẳng thấp hơn anh tôi mấy centimet, sao thầy lại nhìn trúng lão già đó chứ, thầy chẳng có mắt nhìn gì cả." Nó nói năng đứt quãng: "Anh ấy lúc nào cũng thương tôi, chính anh ấy đã khiến thầy suýt mất việc đấy. Cái gã họ Vương kia vốn định dâng thầy cho anh tôi, chỉ là không ngờ, không ngờ trộm gà không thành lại mất nắm gạo, ngược lại còn bị xử lý. Hơ hơ hơ, đáng đời." Cố Hằng nằm gục trên sofa ngủ thiếp đi, miệng vẫn lầm bầm. Toàn thân tôi lạnh toát, đột ngột quay đầu lại, phát hiện Cố Ngạn Thăng đã về từ lúc nào, đang đứng cách đó không xa. Hiểu lầm thì phải nói ra cho rõ, nếu không cứ giấu giếm né tránh, đến một ngày nào đó bùng nổ thì chẳng biết sẽ náo loạn đến mức nào. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt. Trên người Cố Ngạn Thăng nồng nặc mùi rượu, chân mày lạnh lùng uy nghiêm: "Có chuyện gì về phòng nói." Ngay đêm đó tôi thu dọn đồ đạc đòi đi, bị hắn nhốt lại: "Muộn rồi, mai nói." "Lúc trước tôi đến tìm anh, có phải rất ngu ngốc không?" Cố Ngạn Thăng cởi áo, nghĩ ngợi rồi thành thật đáp: "Có một chút, rất đáng yêu." Tôi tức cái thái độ này của hắn, vớ được cái gì bên cạnh liền ném xuống đất. Tiếng "xoảng" vang lên khiến tôi giật mình, có chút chột dạ nhìn hắn. Cố Ngạn Thăng nắm lấy tay tôi định kéo vào phòng tắm, tôi dùng lực hất ra, giơ tay tát một cái. Hoàn toàn là phản ứng tự vệ. Một tiếng "chát" vang lên, Cố Ngạn Thăng không tránh, tôi sững sờ. Hắn liếm khóe môi: "Ở bên nhau một thời gian rồi, Nhiếp lão sư thông minh như vậy, chắc hẳn phải biết tôi là người thế nào. Tức giận như vậy là vì sao? Vì tôi vẫn không tốt như cậu mong đợi à? Vậy cậu muốn tôi tốt như thế để làm gì?" Ánh mắt hắn trở nên lạnh thấu xương, khí trường quanh người tỏa ra áp bức tôi: "Nói đi, đau lòng đến mức nào, hận chết tôi rồi đúng không?" Tôi run rẩy vì giận: "Anh vô liêm sỉ." Cố Ngạn Thăng bóp chặt bàn tay tôi định tát tới lần nữa, âm hiểm nói: "Còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa đấy, nhốt cậu lại, dùng cô em gái mù lòa của cậu để uy hiếp, tôi sẽ khiến cậu vừa sợ tôi, lại vừa khao khát tôi, không thể rời xa tôi. Tôi có đầy thủ đoạn." Tôi tức giận rút tay ra nhưng không được, liền nghiến răng cắn mạnh lên cánh tay hắn. Cú cắn này không hề nhẹ, đau đến mức gân xanh trên thái dương Cố Ngạn Thăng giật liên hồi. Nhưng hắn không đánh trả, cũng không hất tôi ra. Tôi nhổ một bãi, xoay người bỏ đi, mở cửa ra thì thấy Cố Hằng đã tỉnh rượu. Nó đứng ở cửa, vừa căng thẳng vừa chột dạ lại vừa khó chịu: "Cái đó... tôi... thầy... anh ấy..." Tôi phớt lờ nó, đi xuống lầu chạy thẳng ra ngoài, không ai ngăn cản tôi. Đi bộ mười mấy phút vẫn chưa ra khỏi sân trước nhà hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao