Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cố Ngạn Thăng mặt mày âm trầm đuổi theo: "Quay lại." Mặt tôi tái mét: "Tôi đúng là một trò cười." Cố Ngạn Thăng giữ tôi lại: "Tôi tâm cơ bất chính, nhưng tuyệt đối không có ý đùa giỡn cậu. Giác Tụng, rốt cuộc là cậu không thể chấp nhận mình thích đàn ông, hay là không thể chấp nhận việc tôi không tốt đẹp như cậu tưởng tượng?” “Lúc trước gã họ Vương đưa cậu tới nịnh bợ tôi, tôi thừa nhận là mình đã không ngăn cản kịp thời, nhưng lúc đó chúng ta có quan hệ gì? Tại sao tôi phải làm bậc chính nhân quân tử? Còn chuyện ở trường học, cậu cứ cho là tôi hèn hạ, ghê tởm, đã làm tổn thương cậu đi, tôi có thể bồi thường." "Anh dĩ nhiên có thể bồi thường," tôi gầm lên: "Anh có quyền có thế, ban cho tôi chút đỉnh là tôi phải mang ơn đội nghĩa." Cố Ngạn Thăng nhíu mày, cuộc trò chuyện kết thúc trong không vui. Tôi vẫn nhất quyết đòi đi, hắn sai người đưa tôi về. Cố Hằng lần đầu tiên bị ăn một trận đòn rồi bị tống về nhà cũ, cũng tức đến nổ phổi. Tôi và em gái ở trong căn nhà thuê, nhìn thấy con bé đã mở mắt, mỗi ngày cẩn thận bảo vệ đôi mắt, bắt đầu bàn bạc với tôi chuyện đi học. Thật kỳ lạ, sự oán hận trong lòng tôi đối với Cố Ngạn Thăng lại vơi đi một ít. Người kia mỗi ngày đều sai người gửi đồ ăn đồ chơi qua. Tôi không hiểu hắn có ý gì. Cho đến khi Trần An đến cửa, nói Cố Ngạn Thăng nhập viện rồi. Tôi giật nảy mình, đi cùng anh ta tới bệnh viện. "Anh ta chẳng phải là đại ông chủ sao? Sao lại uống đến mức nôn ra máu chứ?" Trần An dẫn đường: "Ông chủ tâm trạng không tốt, ăn uống cũng không điều độ." Thực ra đến phòng bệnh rồi tôi cũng hơi hối hận vì đã tới, hắn có nhập viện thì liên quan gì đến tôi. Nhưng Cố Ngạn Thăng thấy tôi, sắc mặt tái nhợt bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên: "Đau quá..." Tôi lạnh mặt. Hắn nắm lấy tay tôi: "Tha lỗi cho tôi được không, cầu xin cậu đấy, Nhiếp tiên sinh." Tôi nhíu mày, hắn vẫn cầu khẩn: "Sự yêu thích của tôi đến sớm hơn tôi tưởng, cũng đến muộn hơn lương tâm của tôi. Tha thứ cho tôi lần này, cho tôi một cơ hội, được không?" Tôi không biết nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao