Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đến khi tôi sực tỉnh mình đã làm gì, tứ chi mềm nhũn, lập tức ngã vào một vòng tay mạnh mẽ. Đúng là hỏng bét thật rồi. "Dễ thương quá," Cố Ngạn Thăng ngắm nhìn đã đời, thong thả tiến lên, nhân lúc tôi yếu thế mà khống chế: "Không gọi tên tôi sao? Không gọi tên thì sao biết được là ai đang giúp cậu, hửm?" Tôi vốn trắng trẻo, nhưng lúc này vì nóng mà ngay cả lỗ chân lông cũng ửng hồng: "Cố tiên sinh." "Ngoan lắm, gọi Ngạn Thăng." "Ngạn Thăng, Ngạn Thăng." Cố Ngạn Thăng thích chết đi được: "Bảo bối giỏi quá." Đúng là một cơn ác mộng dài thật dài. Lúc tôi đang mê man, hắn dùng chăn bọc tôi lại, đưa lên xe trở về Cố gia. Trong gara tạm dừng của nhà họ Cố, hơi thở phả lên cửa kính xe tạo thành một lớp sương mù trắng xóa. Lúc rời khỏi Cố gia đã là ba ngày sau. Sắc mặt tôi tái nhợt, mặc kệ Cố Ngạn Thăng cài cúc áo sơ mi cho mình: "Vị đại tiểu thư nhà cậu có người trông nom rồi, ngày nào cậu cũng gọi điện cho con bé, còn chưa yên tâm sao?" Tôi không có tâm trạng để lấy lòng Cố Ngạn Thăng: "Đã nói là ba tháng." Cố Ngạn Thăng không hề tức giận trước thái độ lạnh nhạt của tôi: "Ừ, cậu đi theo tôi ba tháng, tôi sẽ xử lý kẻ dám động vào cậu." Cho dù kẻ động vào tôi là vì muốn nịnh bợ hắn. Tôi mím môi, cuối cùng vẫn nói: "Dừng lại đúng lúc là được." Cố Ngạn Thăng ôm lấy eo tôi kéo vào lòng: "Không ngờ Nhiếp lão sư cũng có tính khí đấy." Hắn vẫn luôn tưởng tôi là người mềm như cục bột, ai ngờ còn biết dùng cách gậy ông đập lưng ông để trả thù người khác. Tôi nghiêng đầu đi, lại bị hắn bóp cằm ép lên tủ, tứ chi rã rời. Tay hắn siết lấy eo tôi: "Nhạy cảm thật đấy, mới hôn một cái mà eo đã mềm nhũn rồi, hèn gì cứ ôm lên là ngã ra sau." Tôi vừa giận vừa thấy nhục nhã. Cố Ngạn Thăng cúi đầu nhìn cái mặt đang phồng lên của tôi, tâm trạng cực tốt: "Được rồi, nói ba tháng là ba tháng. Cậu là người em trai tôi thích, tôi sẽ không vì cậu mà làm hỏng tình cảm anh em đâu." Hắn nói vậy làm tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy lời này thật đáng xấu hổ. Về đến nhà, cô em gái mấy ngày không gặp không hề nhận ra sự bất thường của tôi, vui vẻ nói: "Anh Trần bảo Cố tiên sinh thuê anh làm trợ lý rồi ạ." Tôi "ừ" một tiếng: "Dạo này có lẽ anh không thường xuyên ở nhà, một mình em có sợ không?" "Hì hì, không đâu ạ, em gái anh Trần sẽ qua đây, tụi em rất hợp tính nhau, anh cứ yên tâm đi làm." Chuyện này tôi biết, tôi xoa đầu con bé. Lúc về phòng thay quần áo, nhìn những dấu vết trên người, tôi thấy không thoải mái chút nào. Tôi xin nghỉ một ngày, ngủ một mạch cả buổi chiều. May mà Cố Ngạn Thăng không mất nhân tính đến mức đó, mấy ngày liền hắn đều không thông báo tôi qua đó. Gần đến cuối kỳ, thu xếp xong việc thi cử, tôi vậy mà lại có cảm giác như đã quên mất người đàn ông kia. Nếu không phải thực sự đã xảy ra những chuyện khắc cốt ghi tâm đến thế, đại khái là tôi quên thật rồi. Nhưng đêm kỳ nghỉ bắt đầu, khi Trần An đưa em gái anh ta đến, anh ta cũng đón luôn tôi đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao