Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cố Ngạn Thăng nhấp một ngụm vang đỏ: "Thằng nhóc kia sẽ không đến làm phiền Nhiếp tiên sinh nữa đâu. Còn về phía nhà trường, tôi đã sắp xếp người nói một tiếng rồi, họ sẽ không làm khó cậu." Tôi tuy tính tình chậm chạp nhưng không hề đơn thuần, sức mạnh của quyền lực khiến tôi chỉ biết mỉm cười bất lực: "Không làm phiền đến anh là tốt rồi." Cố Ngạn Thăng lại nhấp thêm một ngụm rượu: "Cậu quá hiểu chuyện, làm người ta thấy xót xa." Tôi đang định nói gì đó thì từ phía không xa vang lên một giọng nói quen thuộc. "Nhiếp Giác Tụng?" Tôi vội nhìn qua, đó là bạn học cũ của tôi, nhưng quan hệ rất bình thường, hắn cũng biết điều kiện gia đình tôi. Lúc này bị bắt gặp ở một nhà hàng cao cấp thế này, tôi nảy sinh một cảm giác xấu hổ như kẻ lạc loài bước vào giới thượng lưu. Đặc biệt là đối diện còn ngồi một người đàn ông như Cố Ngạn Thăng. Cậu bạn cũ đã bước tới gần, nhưng mắt lại cứ dán chặt vào Cố Ngạn Thăng, reo lên đầy kinh hỉ: "Hóa ra đúng là Cố tổng thật, chào ngài, chào ngài. Không ngờ lại gặp được ngài ở đây, Cố tổng còn nhớ tôi không? Vương Thời, con trai thứ hai nhà họ Vương ở Hải Thành đây ạ." Cố Ngạn Thăng bị làm phiền, vẻ mặt ôn hòa đã lạnh xuống, hắn cầm khăn tay lau khóe miệng: "Xin lỗi." Thấy thái độ hắn lạnh nhạt, Vương Thời ngượng ngùng, lúc này mới chuyển tầm mắt sang tôi: "Giác Tụng, mình không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy, cậu còn quen cả Cố tiên sinh cơ à." Tôi nở một nụ cười cứng nhắc. Trần An bước tới, đám bạn của Vương Thời thấy là Cố tiên sinh thì không ai dám tiến lên, đứng một bên chờ đợi. Vương Thời hàn huyên thêm vài câu rồi bị trợ lý Trần "mời" đi, hắn cũng rất biết điều mà cáo từ. Đây cũng chỉ là một đoạn dạo đầu nhỏ thôi, chẳng ai để tâm. Nhưng không ngờ, lần tình cờ gặp gỡ này lại mang đến cho tôi rắc rối lớn đến thế. Sau bữa ăn đó, cuộc sống của tôi thực sự đi vào quỹ đạo, không chỉ vậy, Cố Hằng còn chuyển trường. Nhất thời tôi lại thấy hơi áy náy, nhưng cảm giác đó biến mất ngay lập tức, tôi cũng chẳng muốn gặp lại cậu nhóc đó chút nào, trước kia đe dọa tôi, hại tôi suýt thì mất việc. Nhưng Vương Thời thường xuyên hẹn tôi, tôi từ chối vài lần, cuối cùng không chịu nổi nhiệt nên hôm thứ Sáu đã đồng ý đi hẹn. Tối đó liền xảy ra chuyện. Khi tôi tỉnh lại thì đang ở trên một chiếc giường lớn. Tôi còng lưng, mồ hôi nóng hổi lăn dài từ thái dương. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn trước cửa sổ sát đất, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là sợ hãi, mà là muốn lao tới ôm lấy. Gương mặt quen thuộc khiến tôi an tâm trong phút chốc: "Cố... Cố tiên sinh." Cố Ngạn Thăng mặc chiếc áo ngủ lỏng lẻo, gương mặt anh tuấn không chút cảm xúc, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc. Hắn không bước tới gần, sau lưng là ánh đèn phồn hoa của thành phố. Đôi môi mỏng khẽ mở: "Nhiếp tiên sinh, cậu bị người ta hãm hại rồi." Hơi thở tôi nóng rực, nhìn người đàn ông đối diện mà cổ họng khô khốc. Hắn đang nói gì vậy? Tôi không rõ, không hiểu, tôi chỉ muốn hắn bước tới đây ngay bây giờ, nếu không tôi sẽ chết mất: "Cứu tôi..." Cố Ngạn Thăng đúng là một bậc chính nhân quân tử, hắn chậm rãi nói: "Tôi đưa cậu đi giữa đường, chỉ có thể tạm thời sắp xếp ở đây. Giờ mà gọi bác sĩ đến chắc chắn sẽ thấy bộ dạng này của cậu. Giác Tụng, vì danh dự của cậu, hay là cậu tự giải quyết đi." Tôi ngẩn người, cái gì cơ? Làn khói thuốc Cố Ngạn Thăng phả ra làm mờ đi gương mặt anh tuấn tột bậc của hắn, nhưng những đường nét sắc sảo lại càng làm nổi bật ngũ quan thâm thúy, hắn khàn giọng nói: "Chúng ta đều là đàn ông, không sao cả." Tính cách tôi bảo thủ, thực sự không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình. Chỉ nghĩ thôi đã thấy không biết giấu mặt vào đâu. Tôi nhắm mắt lại, xoay người đưa lưng về phía Cố Ngạn Thăng. Thật là mất mặt quá đi mất. Cố Ngạn Thăng khẽ cười một tiếng, đợi thời gian trôi qua hòm hòm, hắn mới sải bước đi tới ngồi xuống bên giường, lòng bàn tay đặt lên cánh tay tôi làm tôi run bắn lên. Tôi hoàn toàn không dám mở mắt, cả cơ thể đều run rẩy. ... Tại sao lại thành ra thế này? Ngón tay người đàn ông vuốt qua đuôi mắt tôi: "Khóc cái gì? Cũng may là rơi vào tay tôi, đúng không?" Hơi thở tôi dồn dập, mở đôi mắt ướt át ra, mờ mịt không biết làm sao. Cố Ngạn Thăng mỉm cười: "Nhiếp tiên sinh có muốn giúp một tay không?" Bàn tay kia gõ nhẹ lên ngực tôi: "Không muốn cũng không sao." Đầu ngón tay lướt qua, ý cười trong mắt Cố Ngạn Thăng càng lúc càng sâu. "Đừng..." Tôi muốn trốn. "Vậy tôi đi đây." Hắn cúi đầu nói bên tai tôi: "Cứ để Giác Tụng ở đây tự mình ** nhé? Có điều, tôi có để lại cho cậu đồ tốt đấy." Vào tay tôi bị nhét một thứ gì đó. Sau đó Cố Ngạn Thăng thực sự đứng dậy, dù cho hắn có đang hưng phấn đến mức nào thì ngoài mặt vẫn là vẻ văn chất nhã nhặn, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Kiên nhẫn chờ đợi. Đây chính là thú vui của hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao