Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trời đã tờ mờ sáng, khu chung cư này cũ kỹ chật hẹp, lúc nào cũng nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào. Một người vốn luôn giữ vẻ điềm đạm chững chạc trong mắt người khác như tôi cũng không nhịn được mà trở nên cáu kỉnh, nhưng lại chẳng có cách nào, mắng chẳng biết mắng sao, hung dữ cũng không lại hắn. Câu chuyện cứ thế đứt quãng kéo dài, dù sao đều là những người đàn ông ngoài hai mươi, nói chuyện hay bàn việc đều có chừng mực riêng. Một lúc sau, người đàn ông thở hắt ra một hơi: "Sao vẫn còn... thế này..." Hắn nói một chữ bên tai tôi. Mắt tôi đỏ hoe, càng thêm căng thẳng. Cố Ngạn Thăng hạ lông mày: "Suỵt, đừng khóc, em gái nghe thấy lại tưởng tôi đang bắt nạt cậu." Tôi không dám phát ra một tiếng động nào nữa. Hắn dán sát tai tôi: "Tôi đã bảo Trần An liên hệ với các chuyên gia nhãn khoa và bác sĩ ngoại khoa uy tín nhất trong và ngoài nước rồi. Có phục hồi hoàn toàn được không thì chưa nói trước được, nhưng tôi sẽ đem cậu... suỵt, ngoan nào đừng động đậy." Tôi lập tức bất động, ngoái đầu giục hắn: "Cái gì?" "Tôi đã gửi bệnh án của em gái cậu cho bác sĩ xem, họ nói cực kỳ có khả năng cứu vãn. Nhưng tôi sợ cậu kỳ vọng quá nhiều rồi thất vọng, chuyện này không phải 100%." Tôi có chút xúc động, nghẹn ngào: "Ừm, cảm ơn." "Không cần cảm ơn, chỉ cần cậu nhớ lấy một chút tốt đẹp của tôi là được." Tim tôi đập mạnh một nhịp, im lặng không đáp. Người đàn ông này quá giỏi mê hoặc lòng người. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tôi giật mình tỉnh hẳn, mắt nóng lên, chực khóc mà không khóc được. Cố Ngạn Thăng nhìn mà thấy xót, đưa tay lau nước mắt cho tôi. Tôi cắn chặt răng, cố gắng bình tĩnh nói: "Vị Vị, anh và Cố tiên sinh có chút việc cần bàn, em về phòng trước đi, nói chuyện với em gái anh Trần ấy." "Vâng ạ, anh trai." Nhiếp Vị Vị chỉ là hơi xúc động, con bé muốn hỏi rất nhiều câu hỏi về đôi mắt. Nhưng anh trai đã lên tiếng, nó cũng không dám hỏi thêm, sợ làm hỏng chuyện, khiến Cố tiên sinh mất kiên nhẫn rồi không chữa cho mình nữa. Cố Ngạn Thăng nằm trên giường tôi đọc sách, quần áo đã chỉnh tề, trông rất "đạo mạo". Tôi lau sạch sàn nhà bị vấy bẩn, vừa hận hắn, lại vừa tràn đầy kỳ vọng vào hắn. Nói là đi khám, chỉ hai ngày sau Cố Ngạn Thăng đã sắp xếp ổn thỏa. Tôi chạy đôn chạy đáo đi theo suốt buổi chiều, cuối cùng cũng cầm được báo cáo. Mắt của em gái sau khi phẫu thuật cực kỳ có khả năng khôi phục được 60% thị lực, nếu may mắn thì 80% cũng có thể. Nhưng cũng có xác suất phẫu thuật thất bại dẫn đến mù hoàn toàn, tuy nhiên tỷ lệ thành công rất cao. Khát khao được nhìn thấy quá sâu đậm, Nhiếp tiểu muội không hề do dự chọn làm phẫu thuật. Cho dù chỉ khôi phục 60% đối với con bé cũng đã đủ rồi. Nhưng sau đó con bé mới sực nhớ ra, chi phí phẫu thuật chắc chắn rất cao. Nó nắm chặt tay tôi như mất đi phương hướng: "Anh ơi, hay là mình về nhà suy nghĩ thêm đi." Tôi vẫn còn chìm đắm trong niềm vui, xoa đầu nó: "Sau này sẽ ổn thôi, tất cả sẽ ổn thôi." Nhiếp tiểu muội có chút muốn khóc. Phẫu thuật được sắp xếp rất nhanh. Vốn dĩ tôi định ở lại trông nom, nhưng Cố Ngạn Thăng lúc tan làm ghé qua đón tôi, nhìn thấy tôi đang trò chuyện rôm rả với một bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai, thấy tôi muốn ở lại, hắn liền cười như không cười nói: "Nam nữ có biệt, tôi đã sắp xếp hộ lý chăm sóc em gái cậu rồi, cậu ở đây trái lại không tiện." Cũng đúng, em gái cũng đã là thiếu nữ rồi. Trên đường về, tôi thầm tính toán trong lòng. Tiền tiết kiệm của tôi không nhiều, may mà nhà là của mình, có thể bán đi. Tôi nói là làm, ngày hôm sau liên hệ trung gian treo biển bán nhà. Đừng khinh đây là khu phố cũ, địa thế rất tốt, lại đúng lúc ngành bất động sản mấy năm nay đang lên như diều gặp gió, thực sự bán được giá hời, lại còn giao dịch tiền mặt toàn bộ. Người mua cũng dễ nói chuyện, chuyển tiền rất nhanh, tôi lập tức đóng viện phí phẫu thuật. Sau đó thuê một căn phòng, dọn sạch đồ đạc trong nhà đi. Hành động của tôi rất nhanh, Cố Ngạn Thăng dĩ nhiên biết, nhưng không can thiệp. Có lẽ là vui mừng, buổi tối nằm ngủ tôi cứ trằn trọc mãi, bị Cố Ngạn Thăng vỗ một cái vào mông rồi véo nhẹ: "Còn động đậy nữa là bắt cậu sinh con đấy." Đây chẳng phải lời nói đùa, mà giống như một lời "ám chỉ" đen tối. Tôi lập tức nằm im, khẽ nói: "Bố tôi bạo hành gia đình, đối với tôi thì còn đỡ, nhưng thường xuyên trút giận lên em gái, ông ta cho rằng mẹ bỏ đi vì sinh ra nó. Tôi không hiểu cái logic đó ở đâu ra, lúc lớn lên tôi đã biết đánh trả." Tim Cố Ngạn Thăng thắt lại một nhịp, dù những điều này hắn đã sớm điều tra ra, nhưng nghe chính miệng tôi nói, hắn vẫn thấy rất khó chịu: "Cậu sao mà đánh lại được?" Trong lòng hắn tôi nhỏ bé thế này, bình thường hắn quá đáng một chút tôi còn chẳng có sức phản kháng, sao mà đánh nhau với người ta? Giây phút này, Cố Ngạn Thăng thấy bực bội, hắn hận không thể biến thành siêu nhân xuất hiện vào lúc đó để cứu vị Nhiếp lão sư gầy gò mảnh khảnh khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Tôi lại chẳng hề bận tâm: "Đánh không lại cũng đánh. Em gái che cho tôi một cái nên mới bị thương ở mắt. Lúc đó tôi sợ muốn chết, mất hết phương hướng, mặc kệ cho ông ta đâm tôi một nhát, rồi mới tống được ông ta vào tù." Nói xong, cả hai đều im lặng, tôi thấy hơi ngại: "Tôi chỉ là muốn nói với anh thôi, không có ý gì khác." "Ừ, tôi cũng chỉ thuận tai nghe thôi, đau lòng cho có lệ một chút." Tôi: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao