Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta vốn chẳng phải công tử thế gia quyền quý gì, chỉ là con trai của một gia đình nghèo khó. Mẹ sinh ta khi tuổi đã xế chiều, xóm giềng ai nấy đều mỉa mai bà là "trai già đẻ ngọc", nhưng cha mẹ ta chẳng hề để tâm, trái lại còn nâng niu ta như bảo vật trong tay. Ta gặp Tiêu Lục vào lúc hắn bị truy sát, trọng thương ngã gục trên ruộng nhà ta. Khi ấy cha ta đang đi tìm việc ở xa nên chưa từng gặp hắn, còn mẹ thì sức khỏe yếu, quanh năm nằm liệt giường. Mẹ không hề cảm thấy nhà có thêm một miệng ăn là gánh nặng, trái lại, bà còn lấy cả của hồi môn ra, bảo ta lên huyện đổi bạc mời thầy thuốc, bốc thuốc và mua thịt về tẩm bổ cho Tiêu Lục. Sau khi Tiêu Lục bình phục, hắn không làm được việc đồng áng, ăn ở đi lại đều cần người hầu hạ. Ta cũng là người có cá tính, dĩ nhiên không chiều hư hắn, Tiêu Lục đang cảnh ăn nhờ ở đậu nên cũng đành phải nghe theo ta. Trước đây ta không biết thân phận thật sự của hắn, chỉ thấy hắn tuổi tác không lớn nhưng khí chất lại cao quý, luôn cảm thấy thân phận của người này không hề đơn giản. Sau này cung đình phái người tới đón, trước khi đi, Tiêu Lục để lại miếng ngọc bội bên hông cho ta, nói đó là di vật của mẫu phi hắn, dặn ta chờ vài ngày nữa hắn sẽ tới đón ta. Lúc đó ta mới biết, Tiêu Lục là Thái tử đương triều. Phía trước có Trưởng công chúa tìm mọi cách đoạt quyền, phía sau có Nhiếp chính vương kết bè kết cánh, phụ hoàng của hắn thì lâm bệnh nặng trên giường. Tiêu Lục cô lập không người giúp đỡ, nhưng hắn vẫn mang ta theo bên cạnh. Ngay lúc cung biến xảy ra, ta chợt nhớ ra mình còn có một người bạn thanh mai trúc mã là Cố Hủ, huynh ấy làm tri huyện. Ta chẳng hiểu chức quan lớn nhỏ ra sao, chỉ hy vọng có thể giúp được gì đó cho Tiêu Lục. Nhưng khi Tiêu Lục biết được thân phận thật sự của Cố Hủ, hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy thất vọng và chất vấn. "Ngươi chắc chắn là bản cung sắp chết, nên lập tức đi tìm chỗ dựa mới đúng không?" Ta ra sức phủ nhận, nhưng Tiêu Lục chẳng nghe lọt tai một chữ nào, hắn chỉ để lại cho ta một câu duy nhất. "Nếu ngươi đi, bản cung cả đời này cũng không tha thứ cho ngươi!" Vì lo lắng cho an nguy của Tiêu Lục, ta đành liều mình ra khỏi cung. Không biết kẻ nào đã tiết lộ tin tức, ta rơi vào ổ phục kích, vô số mũi tên lao về phía ta, bắn ta thành một con nhím. Lúc lâm chung, tay ta vẫn nắm chặt miếng ngọc bội ấy. Cuối cùng, vẫn là không giúp được gì cho Tiêu Lục, lòng ta đầy áy náy và nuối tiếc. Ta vẫn chưa kịp kết thành phu thê với hắn, chưa thể trở thành Thái tử phi của hắn... Ta không cam tâm, nhưng ta chỉ nguyện cầu Tiêu Lục gặp dữ hóa lành, bình an mà sống tiếp... Có lẽ vì chấp niệm quá sâu, sau khi chết linh hồn ta cứ vất vưởng nơi hoang vu hẻo lánh. Ta chứng kiến cha tìm thấy thi thể mình, cùng mẹ khóc đến nghẹn ngào không thành tiếng. Ta lại thấy Trưởng công chúa và Nhiếp chính vương bị xử trảm. Triều đình ổn định, bách tính không còn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Ta cũng nghe dân chúng ngợi ca và sùng bái thủ đoạn cao minh của Tiêu Lục, khí phách "Thái sơn sụp đổ trước mắt mà sắc mặt không đổi". Dẫu chỉ là một linh hồn, nhưng nghe thấy những lời đó ta cũng tự hào mà ngẩng cao đầu. Ta muốn nói với họ rằng, Tiêu Lục chính là người bạn đời tương lai của ta. Nhưng tại sao bây giờ, mọi thứ đều thay đổi rồi? Linh hồn ta bay về bên cạnh mẹ, bà nằm trên giường, hơi thở thoi thóp. Người vốn cần thuốc để duy trì mạng sống như bà, vì một câu nói của Tiêu Lục mà không còn ai dám bán thuốc cho bà nữa. Lúc canh năm, mẹ đột nhiên co giật toàn thân, bà gọi tên cha, nhưng cha hiện đang thân hãm ngục tù, không thể về kịp. Mẹ đau đớn rơi lệ. Bà nói: "Khanh Ngôn, con có hối hận vì đã yêu một nam nhân tuyệt tình như thế không? Mẹ vô dụng, không bảo vệ được con. Con trai à, đừng hận mẹ!" Theo một hơi thở dài, mẹ đã đi rồi. Đôi mắt bà vẫn mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Ta gào thét xé lòng, hy vọng có ai đó đến cứu mẹ, nhưng đáp lại ta chỉ có tiếng gió rít ngoài kia. Ta muốn vuốt mắt cho mẹ, nhưng đôi tay ta cứ thế xuyên qua. Hai tay ta buông thõng bất lực, ta không hiểu nổi, sau khi ta chết, tại sao mọi thứ lại thay đổi đến thế này. Ta không bảo vệ được mẹ, cũng không giữ được cha. Mà cha ở trong ngục cũng chẳng khá hơn là bao. Ông dường như cảm nhận được cái chết của mẹ, một mình ngồi thu mình trong góc, lẳng lặng cúi đầu, nước mắt lã chã rơi. Ta chưa từng thấy cha như thế, ông từng dạy ta rằng rơi lệ là biểu hiện của sự vô năng, đừng bao giờ phô bày điểm yếu nhất của mình cho kẻ khác thấy. Vì thế khi bị Tiêu Lục hiểu lầm ta không khóc, khi bị vạn tiễn xuyên tâm ta cũng không khóc, nhưng giờ đây, nước mắt ta lại như chuỗi hạt đứt dây. Lúc này ta mới nhận ra, Tiêu Lục vốn dĩ là kẻ vô tình. Tên cai ngục dùng đao gõ vào cửa sắt, âm thanh chói tai. "Này tên tiện dân kia, Thái tử nói rồi, nếu con trai ngươi còn không chịu ra mặt nộp mạng nhận tội với Thái tử, thì ngươi cứ việc chết đói ở đây đi!" Đôi môi cha khô khốc nứt nẻ, ông gượng gạo nở một nụ cười tự giễu. "Ngươi cũng về nói với Thái tử đi, con trai ta đã chết trên đường đi tìm viện binh cho hắn từ lâu rồi. Nếu muốn tìm, thì xuống chỗ Diêm Vương mà đòi người!" Tên cai ngục bị mắng cho cứng họng, lườm nguýt cha ta một cái rồi hừ lạnh "Lão già gàn dở, vậy thì cứ chờ chết đi!" Ta đi theo tên cai ngục ra ngoài. Hắn quỳ xuống bẩm báo, Tiêu Lục đứng đó với vẻ cao ngạo. Nghe tên cai ngục thuật lại y nguyên lời của cha, sắc mặt Tiêu Lục dần đen lại. "Đã là hắn muốn bao che cho tên tiện nhân tham sống sợ chết, ích kỷ tư lợi kia, vậy thì cứ cho hắn nếm mùi đau khổ nhiều vào!" Tên cai ngục nhận lệnh, Tiêu Lục bước đi thong dong rời khỏi. Trong lòng ta trào dâng dự cảm chẳng lành, huyệt thái dương giật liên hồi. Chẳng mấy chốc, trong ngục truyền đến tiếng thét xé lòng của cha, cùng tiếng da thịt bị xẻ nát. Tim ta rơi xuống đáy vực. Nhìn trừng trừng vào bóng lưng của Tiêu Lục, ta hận không thể lao lên bóp chết hắn ngay lúc này. Sao Tiêu Lục lại dám làm thế? Năm đó để Tiêu Lục có thêm miếng ăn, mẹ đã tự cắt khẩu phần thuốc của mình, nén cơn ho để vào bếp nấu nướng. Cha dẫu không có nhà, nhưng biết trong nhà có thêm người, sợ ta và mẹ vất vả nên càng nỗ lực làm lụng, kết quả bị ngã từ trên cao xuống mà què mất một chân. Những chuyện này, Tiêu Lục đều biết rõ. Ta không đủ can đảm để nhìn thảm cảnh của cha, linh hồn này của ta, cái gì cũng không làm được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao