Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tiêu Lục ra khỏi lao ngục, đi được vài bước bỗng nôn ra một ngụm máu lớn, tùy tùng vội vàng đỡ lấy hắn. "Thái tử điện hạ, ngài... không sao chứ?" Tiêu Lục gạt tay tùy tùng ra, hắn vịn tường bước từng bước về phía trước, vô cùng gian nan. "Là bản cung đáng đời, mạng này của bản cung, nợ A Ngôn." Ta thấy Tiêu Lục lấy từ trong người ra một chiếc túi thơm, đường kim mũi chỉ xiêu vẹo, thực sự chẳng thể gọi là đẹp, chỉ có hương dành dành bên trong là vẫn còn đó. Ta nhớ, chiếc túi thơm này là khi hắn còn ở nhà ta, gặp tiết Khất Xảo, Tiêu Lục thấy nam thanh nữ tú trên cầu đều trao đổi tín vật, nam tử tặng túi thơm là nhiều nhất, thế là hắn nằng nặc đòi ta phải tự tay thêu cho hắn một cái. Ta vốn là kẻ khô khan, ngày thường chỉ biết múa đao múa kiếm, dĩ nhiên không biết làm mấy việc nữ công gia chánh này. Ta đã từ chối vài lần, nhưng chạm phải ánh mắt đầy mong đợi của Tiêu Lục, cuối cùng ta cũng khẽ gật đầu. Chiếc túi thơm này ta thêu mất bảy ngày, ngồi xếp bằng bên cạnh mẹ để hỏi cách thêu. Mẹ khẽ ho, nhưng vẫn cưng chiều xoa đầu ta nói. "A Ngôn nhà ta vậy mà cũng biết vì người khác mà làm chuyện này, xem ra sau này bà già này có thể nhắm mắt xuôi tay rồi." Ta trách khéo mẹ, nhưng lòng đầy xót xa. Dưới sự chỉ dẫn của mẹ, cuối cùng ta cũng thêu xong. Chỉ là nhìn đường chỉ thô kệch, ban đầu ta muốn thêu rồng đạp mây, cuối cùng lại thêu thành một con rắn ghẻ, đám mây thì nhìn như một đống phân. Ta xấu hổ không muốn tặng cho Tiêu Lục, ta biết thân phận như hắn chắc chắn đã thấy nhiều đồ tốt, nên ta đề nghị đi mua cho hắn một cái. Nhưng Tiêu Lục vẫn nhìn ra chiếc túi thơm ta giấu sau lưng, một tay giật lấy. Ta vừa thẹn vừa giận định giật lại, Tiêu Lục dáng người cao lớn, ta có kiễng chân cũng không chạm tới, hắn giơ túi thơm giữa không trung, quan sát tỉ mỉ. Cuối cùng, Tiêu Lục cất túi thơm vào trong áo, nghiêm túc nhìn ta. "Đây là túi thơm đẹp nhất mà ta từng thấy." Ta thừa biết hắn đang dỗ dành ta, nhưng mặt vẫn đỏ bừng, giẫm mạnh vào chân hắn một cái. "Dù xấu nhưng cũng là ta cực khổ thêu ra, nếu ngươi làm mất, ta tuyệt đối không tha cho ngươi." Nhưng ta nhớ, lúc ta kiên quyết rời cung, Tiêu Lục đã vứt chiếc túi thơm này đi. "A Ngôn, đệ rõ ràng nói nếu ta vứt túi thơm đi, đệ sẽ không tha cho ta, tại sao lúc ta vứt nó đi, đệ lại không hề ngoảnh đầu nhìn lại?" Tiêu Lục nắm chặt túi thơm, lẩm bẩm một mình. Phải rồi, lúc Tiêu Lục vứt túi thơm, tim ta đau như dao cắt. Một là vì hắn tùy ý giày xéo tấm chân tình của ta, hai là ta hận hắn không tin tưởng ta. Nghĩ lại bây giờ, ta chỉ thấy thật mỉa mai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao