Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tiêu Lục ngồi trong thư phòng cẩn thận phê duyệt tấu chương. Hiện giờ hoàng thượng bệnh nặng, mọi việc triều chính đều do Tiêu Lục cáng đáng. Bên cạnh có một cung nữ đang mài mực cho hắn, ta cũng đứng đó, nhìn dáng vẻ làm việc nghiêm túc của Tiêu Lục. Chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng nữ nhân lanh lảnh. "Thái tử ca ca ~ Thần thiếp tới thăm chàng đây." Nhìn thấy người vừa tới, nhịp thở của ta trì trệ. Một nữ tử mặc lụa là gấm vóc, đầu đeo trâm cài xuất hiện, tất cả mọi người đều quỳ xuống, đồng thanh hô. "Tham kiến Thái tử phi." Thái tử phi? Tiêu Lục... hắn thành thân rồi sao? Kẻ từng hứa hẹn kiếp này ngoài ta ra sẽ không cưới thêm bất kỳ ai khác, vậy mà đã thành thân rồi. Cổ họng ta đắng ngắt. Thái tử phi nhìn về phía cung nữ mài mực, ánh mắt hiện lên vẻ độc ác. Nhưng ngay sau đó, ả thay đổi sắc mặt, thân mật tiến lên nũng nịu bên cánh tay Tiêu Lục. "Cha nói chàng sắp đăng cơ rồi, bảo thiếp không nên cứ bám lấy điện hạ mãi, phải tìm thêm vài người ưu tú về bầu bạn với điện hạ." Dứt lời, Thái tử phi bĩu môi: "Nhưng điện hạ, chàng đã nói rồi, chỉ cưới một mình thiếp thôi mà." Nghe đến đây, tim ta lại đau thắt lại. Hóa ra những lời đó Tiêu Lục cũng có thể nói với người khác. Tiêu Lục véo mũi Thái tử phi. "Bản cung nói được làm được, đồ ngốc, đừng giận nữa." Ta nhớ ra rồi, nữ tử này chính là đích nữ của Tể tướng - Tôn Tiêu Tiêu, kẻ ngày trước luôn bám đuôi Tiêu Lục không rời. Ta nhớ khi đó Tiêu Lục luôn miệng nói Tôn Tiêu Tiêu phiền phức, giống như miếng da chó dính người. Giờ nhìn hai người cử chỉ thân mật, tình thâm ý nồng, đúng là mỉa mai làm sao. Tôn Tiêu Tiêu hớn hở lấy canh ngọt từ trong hộp thức ăn ra, có chút thẹn thùng nói. "Điện hạ nếm thử món canh do chính tay thiếp làm để nghỉ ngơi một lát đi." "Nàng là Thái tử phi tôn quý, hạng việc này bản cung sao nỡ để nàng làm?" Tiêu Lục không nhận canh, chỉ xót xa nắm lấy tay Tôn Tiêu Tiêu. Ta nghiến răng ken két. Tiêu Lục không nỡ để Tôn Tiêu Tiêu làm việc nặng, nhưng lại nỡ để ta làm. Khi ở nhà ta đã đành, lúc về Đông cung hắn luôn miệng đòi ta phải vì hắn mà xuống bếp, nói là chỉ ăn quen vị ta nấu. Hóa ra, chỉ vì thân phận ta thấp kém, mới xứng đáng làm những việc đó. Tôn Tiêu Tiêu đang thẹn thùng cũng không quên lườm cung nữ kia một cái. "Còn ngẩn ra đó làm gì? Không mau lại đây hầu hạ chủ tử ngươi uống canh?" Cung nữ đờ đẫn đứng dậy định nhận lấy canh, nhưng khi chưa kịp chạm vào, Tôn Tiêu Tiêu cố ý buông tay. Nước canh nóng bỏng đổ ập lên mu bàn tay cung nữ, khiến cô ấy đau đớn rụt tay lại, mu bàn tay lập tức đỏ ửng một mảng. "Đồ vô dụng! Chút việc nhỏ này cũng làm không xong!" Tôn Tiêu Tiêu giáng một bạt tai vào mặt cung nữ, khiến cô ấy ngã nhào xuống đất. "Người đâu, lôi con tiện tỳ này xuống, đánh chết cho ta!" Ta nhìn thấy đáy mắt Tôn Tiêu Tiêu đầy sát ý, nhưng Tiêu Lục không hề bận tâm, trái lại còn nhìn ả bằng ánh mắt cưng chiều. "Hà tất phải nổi giận vì một hạ nhân? Loại nha đầu vụng về này cứ đánh đuổi ra ngoài là được." Ta cười tự giễu, sao trước đây ta không nhận ra Tôn Tiêu Tiêu và Tiêu Lục đúng là trời sinh một cặp, coi mạng người như cỏ rác, máu lạnh vô tình. Cung nữ hèn mọn cầu xin tha thứ, nhưng Tiêu Lục và Tôn Tiêu Tiêu chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, cô ấy bị người ta lôi ra ngoài. Cung nữ bị ấn xuống ghế dài, lúc này ta mới nhìn rõ khuôn mặt cô ấy. Đó chính là nha hoàn duy nhất ta tin tưởng ở Đông cung ngày trước - Tịch Nhan. Tịch Nhan là loài hoa ta thích nhất, ta từng nói với Tiêu Lục rằng Tịch Nhan thường được gọi là hoa bìm bìm, ta thấy loài hoa này kiên cường, dẫu không có quốc sắc thiên hương như mẫu đơn, cũng chẳng kiêu kỳ khó nuôi như hoa sen. Thực ra chính xác hơn là, ta căn bản chưa từng được tận mắt thấy những loài hoa quý tộc thường thấy kia. Cái tên này là do Tiêu Lục đặt, hắn nói thấy con bé Tịch Nhan này có duyên với ta. Trong những ngày ở Đông cung, Tịch Nhan thực sự trung thành và luôn nghĩ cho ta. Trước đây Tôn Tiêu Tiêu từng hãm hại ta vài lần, đều là Tịch Nhan đứng ra chịu phạt thay ta. Chẳng trách vừa rồi ánh mắt Tôn Tiêu Tiêu nhìn Tịch Nhan lại bất thường như vậy. Khi những cây gậy có gai đâm vào người Tịch Nhan, cô ấy đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng không hề kêu lên một tiếng. Tim ta đau nhói theo từng nhịp trượng, cảnh tượng này ta cũng từng chứng kiến, nhưng mỗi lần Tịch Nhan đều là vì ta, lần này cũng không ngoại lệ. Ta đứng im tại chỗ, tiếng kêu gào thật nhạt nhòa vô lực. Ta không cứu được cha mẹ, càng không cứu được người chị em duy nhất của mình ở Đông cung. Đánh được khoảng hai mươi trượng, Tôn Tiêu Tiêu nghênh ngang bước ra, ả đứng trước mặt Tịch Nhan, cất giọng độc ác. "Tiện nhân, dám quyến rũ điện hạ sao? Đừng tưởng ngươi dựa vào việc từng hầu hạ tên tiện nhân Tô Khanh Ngôn kia mà điện hạ sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác. "Ta nói cho ngươi biết, dưới mắt ta, chưa một kẻ nào dám leo lên giường Thái tử cả. Ngươi cũng giống như tên tiện nhân Tô Khanh Ngôn kia, đều đáng chết! "Nếu không phải vì tên tiểu tử thối Tô Khanh Ngôn cứ bám lấy Thái tử ca ca, khiến huynh ấy chán ghét ta, thì hắn cũng không cần phải chết thảm như thế. Ta chỉ dùng một mưu kế nhỏ đã khiến hắn trúng phục kích, chết không có chỗ chôn. Muốn đối đầu với ta, các ngươi xem mình có bao nhiêu cân lượng!" Đầu óc ta bỗng chốc trở nên minh mẫn. Hóa ra, ta trúng phục kích là do Tôn Tiêu Tiêu ngầm báo tin, mà người đàn ông ta yêu nhất lại thành thân với kẻ thù của ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao