Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Tại sao ngươi chưa bao giờ nói? Ngay cả một phong thư cũng không gửi cho bản cung, nói rằng A Ngôn đã chết dọc đường, các ngươi chưa từng gặp mặt? Tại sao khi gặp hoạn nạn, đệ ấy chưa từng tin tưởng bản cung mà lại đi tìm ngươi?" Tiêu Lục dường như vẫn muốn vùng vẫy trong vô vọng, kẻ bề trên căn bản sẽ không bao giờ thừa nhận mình sai. Cố Hủ cười khẩy một tiếng. "Thần mỗi ngày đều gửi thư cho ngài, ngài đã xem qua chưa? Ngài có bao giờ nghĩ rằng, A Ngôn là vì cứu ngài, đệ ấy không biết tri huyện là chức quan nhỏ bé đến nhường nào, đệ ấy chỉ biết thần có lẽ sẽ giúp được ngài thôi?" Nói đoạn, Cố Hủ liếc thấy một xấp thư đặt bên lò sưởi, trong lò cũng có tro giấy, huynh ấy không khỏi cười nhạt. "Xem ra điện hạ chưa từng để tâm đến thư của thần, lại đem đi đốt lửa." Tiêu Lục quay đầu, nhìn theo tầm mắt của Cố Hủ thấy những phong thư đó, không khỏi im lặng. Chắc hẳn Tiêu Lục chỉ cảm thấy những phong thư này vô dụng, nhìn cũng chẳng thèm nhìn mà bảo hạ nhân vứt đi. Nào biết rằng, nội dung của những bức thư đó sớm đã có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Tiêu Lục chẳng qua chỉ là hạng người cố chấp, tự phụ mà thôi. Cố Hủ cúi người hành lễ. "Thần không còn gì để nói nữa, mong điện hạ tự giải quyết cho tốt." Cố Hủ đi được nửa đường, Tiêu Lục bỗng nhiên lên tiếng. "Ngươi... đã thành thân chưa?" Cố Hủ khựng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt. "Thần từng hứa với A Ngôn, nếu bạn đời không phải đệ ấy, thần cả đời không cưới." Ta sững sờ. Đúng là Cố Hủ từng nói những lời như vậy, nhưng ta chỉ coi đó là lời đùa của trẻ con nên chưa từng để tâm. Hóa ra Cố Hủ thật sự nói được làm được, lòng ta thấy hổ thẹn, nếu biết trước như vậy, ta đã không vì người khác mà làm khổ mình. Còn kẻ luôn mồm nói những lời tương tự như Tiêu Lục, lại cưới người khác sau khi ta chết, thật mỉa mai làm sao. Tiêu Lục nắm chặt góc bàn, đốt ngón tay trắng bệch. Đợi Cố Hủ đi xa, Tiêu Lục mới buông tay. "Điện hạ, Thái tử phi... nàng ta náo loạn không thôi, nhất quyết đòi gặp ngài." Hạ nhân đi vào bẩm báo, lộ vẻ khó xử. Tiêu Lục đứng dậy. "Đã đến lúc xử lý nàng ta rồi." Đáy mắt hắn là vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Khi cửa phòng Tôn Tiêu Tiêu mở ra, một tia sáng lọt vào, Tôn Tiêu Tiêu ngồi trên đất, tóc tai bù xù, ả ngẩng mắt thấy Tiêu Lục thì mừng rỡ khôn xiết, bò lê lết đến nắm lấy vạt áo Tiêu Lục. "Điện hạ, thiếp biết ngay chàng vẫn còn yêu thiếp mà, chàng cuối cùng cũng chịu đến gặp thiếp rồi." Tiêu Lục không kiên nhẫn hất Tôn Tiêu Tiêu ra, tự mình ngồi xuống. "Ngươi làm những chuyện đó là vì cái gì? Tại sao phải dồn A Ngôn vào chỗ chết?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao