Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Càng mỉa mai hơn khi lúc đó ta chỉ nghĩ mạng của Tiêu Lục là trên hết, hiểu lầm có thể đợi ta về rồi giải thích, đến lúc đó ta nấu thêm cho hắn vài bát canh ngọt, làm món cừu nướng là hắn hết giận ngay. Bởi vì trước đây chúng ta cũng thường xuyên cãi nhau, Tiêu Lục luôn nói những lời tuyệt tình, nhưng chỉ cần ta mặt dày đến dỗ dành, làm vài món hắn thích là hắn lập tức đầu hàng. Lúc đó ta không ngờ rằng, chuyến đi ấy, ta vĩnh viễn không trở về. "Điện hạ, Cố tri huyện cầu kiến." Tiêu Lục đột ngột ngẩng đầu, hắn im lặng một lát rồi ra lệnh: "Cho hắn vào." Ta thắc mắc, tại sao Cố Hủ ca ca lại đến đây? Nhiều năm không gặp, không biết huynh ấy có cao lên không, có còn nhớ đến ta không. Cũng có lẽ, trên thế gian này, Cố Hủ ca ca là người thân duy nhất còn lại của ta. Ta và Cố Hủ tuy là thanh mai trúc mã, như huynh đệ ruột thịt, nhưng thân thế khác nhau. Huynh ấy là vị công tử quý tộc được đưa về trang viên dưỡng bệnh, chúng ta đã chơi cùng nhau sáu năm, sau khi huynh ấy được đón về, chúng ta vẫn thường xuyên gửi thư từ qua lại. Từ khi Tiêu Lục đến, ta không còn liên lạc với Cố Hủ nữa. Ta nghe nói huynh ấy đã đỗ đạt, cha mẹ huynh ấy sợ tính tình huynh ấy đơn thuần không hợp với chốn quan trường lừa lọc nên xin cho huynh ấy một chức tri huyện nhỏ. Cố Hủ chậm rãi bước vào hành lễ, nhưng trong mắt không hề có chút kính sợ hay tôn trọng nào dành cho Tiêu Lục. Tiêu Lục ngồi thẳng người, thản nhiên cất túi thơm đi, khẽ liếc mắt: "TìmbBản cung có việc gì?" Cố Hủ không kiêu ngạo cũng không tự ti, không biết có phải là ảo giác của ta không, ta lại thấy được sát ý nơi đáy mắt huynh ấy. "Thần trong ba năm qua, mỗi tháng đều vào kinh cầu kiến Thái tử điện hạ một lần, chỉ là điện hạ chưa từng gặp thần lấy một lần. Không biết điện hạ là giận mối quan hệ giữa thần và A Ngôn đệ đệ, hay là sợ thần và đệ ấy thực sự có chuyện gì?" Tiêu Lục bị hỏi đến sững người, có lẽ lời của Cố Hủ đã đâm trúng tim đen. Ta biết tại sao Tiêu Lục luôn không gặp Cố Hủ, lòng tự trọng của hắn quá lớn, hắn cứ ngỡ ta và Cố Hủ đã ở bên nhau, hắn sợ Cố Hủ đến để khoe khoang. Thật nực cười. Thấy Tiêu Lục không nói gì, giọng điệu Cố Hủ trở nên lạnh lùng. "Thần thà rằng A Ngôn là đến nương nhờ thần, dẫu thần không cho đệ ấy được thân phận tôn quý, cũng có thể bảo vệ đệ ấy bình an, cơm no áo ấm, cũng không đến nỗi sự việc như hôm nay, chẳng những đệ ấy chết thảm, mà cả Tô bá phụ bá mẫu cũng không thoát khỏi cái chết. Điện hạ, đây chính là cách yêu người của ngài sao?" Lẽ ra Cố Hủ nói như vậy là phạm thượng, nhưng huynh ấy hoàn toàn bất chấp, những lời huynh ấy nói cũng chính là những gì ta đang nghĩ. Ta cũng muốn hỏi Tiêu Lục, sự việc đã qua ba năm, hắn quyền thế ngất trời, chỉ cần chịu đi điều tra kỹ lưỡng là có thể biết được sự thật, chứ không phải cứ luôn chờ đợi ta đích thân xuất hiện để tạ lỗi với hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao