Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Ngươi nói cái gì?" Giọng nói âm trầm của Tiêu Lục vang lên, Tôn Tiêu Tiêu cứng đờ người, từ từ quay đầu lại. Khi chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Lục, ả ngã bệt xuống đất. Tiêu Lục mắt đỏ ngầu gầm lên với Tôn Tiêu Tiêu. "Ngươi lặp lại lời vừa rồi một lần nữa xem! Chính ngươi đã hại chết Tô Khanh Ngôn?" Tôn Tiêu Tiêu hoảng hốt, nhưng lập tức trấn tĩnh lại, ả cười lạnh: "Chẳng lẽ chàng định vì một tên dân đen mà phế bỏ ngôi vị Thái tử phi của ta sao? Đừng quên, chàng có thể ngồi vững ngôi Thái tử là vì cha ta làm Tể tướng. Không có cha ta, chàng đã chết trong cung biến từ lâu rồi!" Chuyện quyền lực hoàng gia ta không hiểu, nhưng ta biết Tiêu Lục để tâm đến ngôi vị Thái tử của mình nhường nào. Có sự trợ giúp của Tôn Tiêu Tiêu, hắn không chỉ ngồi vững ngôi Thái tử mà ngay cả ngai vàng cũng có thể kê cao gối mà ngủ. Ta không nghĩ Tiêu Lục là hạng người sẽ vì ta mà trở mặt với nhà họ Tôn. Điều đó không khôn ngoan, và đó cũng không phải là Tiêu Lục. Chẳng thế mà ban đầu sau khi ta cứu hắn, để ta không biết thân phận thật, hắn đã luôn che giấu, chỉ vì không muốn ta mưu cầu gì từ hắn. Còn bây giờ, Tiêu Lục hận ta thấu xương, lẽ tự nhiên sẽ không vì một người chết mà hy sinh lợi ích trước mắt như vậy. "Người đâu, giải Thái tử phi xuống cho ta. Không có chỉ dụ của bản cung, không được bước ra khỏi điện!" Ta chưa kịp suy nghĩ xong đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tiêu Lục. Ta sững sờ, Tiêu Lục lại kiên quyết đến vậy sao. Tôn Tiêu Tiêu không tin nổi nhìn Tiêu Lục, khuôn mặt ả vặn vẹo. "Tiêu Lục, sao chàng dám? Đừng quên..." "Sao hả? Ngươi tưởng bản cung có thể giết cô cô và hoàng thúc, thì lại không làm gì được nhà họ Tôn các ngươi sao? Tôn Tiêu Tiêu, nếu ngươi an phận thủ thường, ngươi và bản cung nước sông không phạm nước giếng. Ngươi nhất định phải chạm vào nghịch lân của bản cung, thì dĩ nhiên bản cung không thể giữ ngươi lại!" Tiêu Lục ngắt lời cơn thịnh nộ vô năng của Tôn Tiêu Tiêu, chắp tay sau lưng dẫn người rời đi. Tịch Nhan cũng được người ta khiêng về. Tôn Tiêu Tiêu vẫn gào thét. "Tiêu Lục, ta sẽ đi nói với cha, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!" Đáp lại Tôn Tiêu Tiêu chỉ là bóng lưng quyết tuyệt của Tiêu Lục. Những ngày sau đó, Tiêu Lục phái người ngày đêm chăm sóc bên cạnh Tịch Nhan. Có lẽ vì Tiêu Lục cảm thấy áy náy với ta nên mới bù đắp lên người mà ta trân trọng nhất. Ta cũng ngày ngày túc trực bên cạnh Tịch Nhan, hy vọng có kỳ tích xảy ra. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tịch Nhan, ta muốn vén lọn tóc mai bết mồ hôi trên trán cô ấy, nhưng tay lại xuyên qua cơ thể. Mắt ta phủ một tầng sương nước, tại sao ngay cả khi ta đã chết, Tiêu Lục cũng không chịu buông tha cho ta? Nửa đêm, ta thấy Tịch Nhan bắt đầu giãy giụa, cơ thể co giật, tấm lưng đã bị máu nhuộm đỏ tươi. Nha hoàn cùng phòng đi gọi đại phu, ta lo lắng đứng bên cạnh ông ấy. Nhưng đại phu chỉ bắt mạch rồi thở dài nói: "Vị cô nương này, không qua khỏi ngày hôm nay đâu." Thân hình ta lảo đảo, vẫn nhìn chằm chằm đại phu, hy vọng nghe được câu trả lời khác từ miệng ông, nhưng ta đợi rất lâu, cho đến khi đại phu thu dọn hòm thuốc quay người rời đi, ta hoàn toàn sụp đổ. Nghĩ đến Tịch Nhan, lòng ta đau như cắt. Ta nhớ lại lúc ở Đông cung, Tịch Nhan với ta không giống chủ tớ, mà giống như chị em hơn. Cô ấy sẽ lén nằm trên giường kể cho ta nghe những bí mật với các tiểu sai khác, hay cổ vũ khi ta lo lắng mình không xứng với Tiêu Lục, nói rằng ta là người tốt nhất, ta có ơn cứu mạng Tiêu Lục. Một nữ tử ngây thơ lương thiện như thế, vậy mà cũng rơi vào kết cục này. Tất cả đều là vì ta. Cổ họng ta nghẹn đắng, oán hận sự vô dụng của bản thân, oán hận sự vô tình của Tiêu Lục, và oán hận sự độc ác của Tôn Tiêu Tiêu. Nhưng cuối cùng, Tịch Nhan chỉ được cuốn trong một chiếc chiếu rách rồi bị quăng ra bãi tha ma. Ta gào thét trong vô vọng, Tiêu Lục không phải cảm thấy áy náy với ta sao? Không phải áy náy với Tịch Nhan sao? Tại sao hắn không cho Tịch Nhan một tang lễ tử tế?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao