Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sáng sớm hôm sau, ta đến thư viện thượng khóa. Đại sư huynh đang phát đan dược mới luyện, thấy ta bèn đưa tới một lọ: "Tiểu sư đệ, đây là Ngưng Thần Đan." Nhị sư huynh bên cạnh đang nghịch ngợm trận bàn, đầu cũng không ngẩng lên: "Ngôn Chi, tối nay đến chỗ ta, ta dạy ngươi mấy trận pháp mới." Ta lần lượt đáp ứng, đi về chỗ ngồi của mình. Trên bàn đặt một hộp bánh quế hoa. Không cần nghĩ cũng biết là ai đặt ở đó. Cả ngọn Ngọc Hành Phong này, ngoại trừ Tạ Trường Canh, không ai biết ta thích ăn món này. Ta nhón một miếng bỏ vào miệng, ngọt mà không ngấy. Lục Cảnh Minh ngồi bên cạnh ghé sát lại: "Ngôn Chi, Sư tôn lại thiên vị dạy riêng cho ngươi rồi?" Lục Cảnh Minh là Tam sư huynh, thiên tư thông tuệ, chuyện gì cũng muốn tranh hạng nhất. Hắn luôn không hiểu nổi, tại sao Sư tôn lại đặc biệt để tâm đến tên đồ đệ bình thường như ta. Ta nuốt miếng bánh, cười với hắn: "Sư tôn thương ta tu vi kém, Tam sư huynh có muốn một miếng không?" Lục Cảnh Minh nhìn thoáng qua miếng bánh, bĩu môi: "Trò trẻ con." Ta cũng không để ý, tự mình ăn tiếp. Buổi sáng là giờ học kiếm pháp, người giảng dạy chính là Tạ Trường Canh. Hắn đứng trên đài cao, đích thân diễn luyện kiếm chiêu. Một bộ kiếm pháp hành vân lưu thủy, khiến đám đệ tử trầm trồ khen ngợi không ngớt. Ánh mắt hắn quét qua dưới đài, dừng lại trên người ta một thoáng. Ta lập tức đứng thẳng người, ra vẻ nghiêm chỉnh nghe giảng. 【 Tối qua mới được bổ túc xong, hôm nay mà còn sai nữa thì mất mặt lắm. 】 Cuối giờ kiếm pháp là phần đệ tử đối luyện. Đối thủ của ta chính là Lục Cảnh Minh. Hắn vừa lên đã công thế mãnh liệt, chiêu chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm của ta. Ta dựa vào những gì Tạ Trường Canh dạy riêng tối qua, miễn cưỡng còn có thể ứng phó. Nhưng tu vi của Lục Cảnh Minh vốn dĩ cao hơn ta một bậc, sau mấy chục chiêu, ta bắt đầu rơi vào thế hạ phong. "Cố Ngôn Chi, Sư tôn bổ túc cho ngươi lâu như vậy, sao vẫn chỉ có chút tiến bộ này?" Ta nghiến răng không nói, chuyên tâm phá chiêu. Một chút sơ sẩy, thanh kiếm trong tay ta bị hắn hất văng. Mũi kiếm của hắn chỉ thẳng vào yết hầu ta. "Ngươi thua rồi." Ta đứng tại chỗ, có chút không cam lòng. "Lục Cảnh Minh," Giọng của Tạ Trường Canh từ trên đài cao truyền xuống, "Đồng môn tỷ thí, điểm dừng là được." Lục Cảnh Minh thu kiếm, chắp tay với ta: "Nhường rồi, tiểu sư đệ." Ta nhặt thanh kiếm dưới đất lên, lẳng lặng lui sang một bên. Tạ Trường Canh bước xuống đài cao, đi đến bên cạnh ta. "Đưa tay cho ta." Ta đưa tay ra. Hắn kiểm tra cổ tay ta, nơi đó bị kiếm khí rạch một đường đỏ thẫm. Hắn lấy từ trong lòng ngực ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một chút dược cao, tỉ mỉ bôi lên cho ta. Dược cao mát lạnh, rất dễ chịu. "Về luyện lại một trăm lần." Ta gật đầu: "Đã biết, Sư tôn." Đầu ngón tay hắn khẽ mơn trớn trên cổ tay ta một chút, sau đó buông ra. Một chút xúc cảm ấy lại lưu lại rất lâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao