Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau khi thân thể Tạ Trường Canh bình phục hoàn toàn, mọi thứ lại khôi phục như thường. Hắn lại bắt đầu đến phòng ta vào đêm khuya để kiểm tra bài vở. Chỉ là, hắn không còn cố ý giữ khoảng cách với ta nữa. Có khi, hắn tự nhiên ngồi bên giường ta xem ta tập chữ. Có khi, hắn nhận lấy chén trà ta đưa, nhấp một ngụm. Bánh ngọt trên bàn cũng được cung ứng trở lại, mỗi ngày đều thay đổi kiểu dáng. Mấy thứ đồ chơi nhỏ ta tặng hắn đều được hắn bày trên kệ cổ ngoạn trong thư phòng, ở vị trí dễ thấy nhất. Ta biết, có thứ gì đó giữa chúng ta đã không còn như trước. Hôm ấy, hắn lại đến bổ túc cho ta. Giảng xong kiếm phổ, hắn không rời đi ngay. "Mấy ngày nữa là sinh thần của ta." Ta ngẩn người. Ta vậy mà không biết sinh thần của hắn. "Sư tôn, Người muốn quà gì?" Hắn nhìn ta, lắc đầu. "Ta không thiếu thứ gì." "Thế không được, con nhất định phải tặng Người một món quà." Hắn suy nghĩ một lát: "Vậy ngươi nấu cho ta một bát mì trường thọ đi." "Chỉ thế thôi sao?" Ta có chút bất ngờ. "Ừm." "Được!" Ta sảng khoái đồng ý. Đây là lần đầu ta nấu mì trường thọ cho người khác, nhất định phải nấu thật ngon. Để học nấu mì trường thọ, ta đặc biệt chạy đi thỉnh giáo quản sự trù phòng có trù nghệ giỏi nhất tông môn. Nhào bột, cán mì, kéo sợi... Ta học vô cùng nghiêm túc. Tay dính đầy bột mì, trên mặt cũng nhem nhuốc khắp nơi. Đại sư huynh và Nhị sư huynh đến thăm ta, đều cười không ngớt. "Tiểu sư đệ, đệ định đổi nghề làm đầu bếp sao?" Ta liếc trắng mắt nhìn họ: "Các huynh không hiểu đâu." Vào ngày sinh thần của Tạ Trường Canh, ta dậy thật sớm. Dùng loại bột mì tốt nhất, nước suối núi thanh ngọt nhất để nhào một khối bột. Ta cẩn thận nhào đi nhào lại khối bột, rồi bắt đầu kéo mì. Ta dồn toàn bộ linh lực vào đôi bàn tay, hy vọng bát mì này có thể chứa đựng mọi tâm ý của mình. Sợi mì trong tay ta càng kéo càng dài, càng kéo càng mảnh, nhưng trước sau không hề bị đứt. Ta thả mì vào nồi nước sôi, phối với nước dùng và thức ăn kèm đã chuẩn bị từ trước. Một bát mì trường thọ nghi ngút khói cuối cùng cũng ra lò. Ta bưng mì đến viện của Tạ Trường Canh. Hắn đang ngồi đọc sách bên bàn đá trong viện. "Sư tôn, mì trường thọ đến rồi đây." Hắn đặt sách xuống nhìn bát mì. Sợi mì dai giòn, nước dùng trong vắt, bên trên nằm một quả trứng chần vàng ươm, còn rắc thêm chút hành hoa xanh mướt. "Vẻ ngoài không tệ." Hắn cầm đũa, gắp một miếng mì đưa vào miệng. Ta hồi hộp nhìn hắn. "Thế nào ạ?" Hắn chậm rãi nhai rồi nuốt xuống. "Rất ngon." Ta thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười rạng rỡ. "Sư tôn thích là tốt rồi." Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ yên tĩnh ăn hết cả bát mì. Đến cả nước dùng cũng uống sạch sành sanh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao