Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau cuộc tiểu tỷ thí, địa vị của ta trong tông môn thăng tiến nhanh chóng. Không còn ai nói ta là kẻ bất tài dựa vào sự thiên vị của Sư tôn mới được làm chân truyền nữa. Lục Cảnh Minh thấy ta, tuy vẫn không có sắc mặt tốt gì, nhưng cũng không còn mỉa mai châm chọc. Mọi thứ đều rất tốt. Duy chỉ có một điều không tốt, đó là Tạ Trường Canh. Hắn hình như đang cố ý xa lánh ta. Hắn không còn đến phòng ta bổ túc vào đêm khuya nữa, ban ngày gặp mặt cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái. Bánh ngọt trên bàn cũng không còn nữa. Ta bắt đầu hoảng hốt. 【 Chẳng lẽ lời ta nói hôm đó quá nặng, làm hắn tổn thương rồi? 】 Ta quyết định chủ động xuất kích. Ngày hôm đó, ta ôm một chồng tập chữ mới viết, đến thư phòng của hắn. "Sư tôn, Người xem chữ con viết này." Hắn đang xử lý sự vụ tông môn, nghe vậy đầu cũng không ngẩng lên: "Đặt đó đi, lát nữa ta xem." "Sư tôn, dạo gần đây con luyện kiếm gặp phải bình cảnh rồi, Người có thể chỉ điểm cho con một chút không?" "Đi tìm Đại sư huynh của ngươi." "Nhưng lộ số kiếm pháp của Đại sư huynh khác với con." "Vậy thì đi tìm Nhị sư huynh, bảo hắn bày một trận pháp đối chiến cho ngươi." Câu nào hắn cũng đẩy ta ra ngoài. Ta đứng tại chỗ, lòng cảm thấy khó chịu không nói nên lời. "Sư tôn, có phải Người giận con không?" Cây bút đang viết của hắn khựng lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn ta. "Không có." "Vậy tại sao Người không để ý đến con?" Hắn đặt bút xuống, nhìn ta: "Cố Ngôn Chi, ngươi đã chứng minh được bản thân mình, không cần ta phải lúc nào cũng trông chừng nữa." "Con cần! Con mãi mãi cần Sư tôn." Ánh mắt hắn dao động một chút. "Ngươi về trước đi, ở đây còn rất nhiều việc phải xử lý." Ta nhìn hắn cúi đầu xuống lần nữa, cầm bút lên, biết nói thêm cũng vô ích. Ta đành ỉu xìu rời đi. Ta thất thần đi trên đường về viện của mình. Đâm sầm vào Đại sư huynh. "Tiểu sư đệ, sao lại có vẻ mặt này? Không lẽ... bị Sư tôn mắng rồi?" Ta lắc đầu. "Còn khó chịu hơn cả bị mắng nữa." Đại sư huynh vỗ vai ta: "Haz~ Sư tôn chính là cái tính đó, đệ đừng để bụng, qua mấy ngày là ổn thôi mà." 【 Qua mấy ngày thật sự sẽ ổn sao? 】 Trong lòng ta không chắc chắn. Buổi tối, ta nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Căn phòng không có Tạ Trường Canh, trống trải vô cùng. Ta đã quen với sự viếng thăm đêm khuya của hắn, quen với mùi hương gỗ thanh khiết trên người hắn, quen với giọng nói trầm thấp của hắn. Bây giờ tất cả đều không còn nữa. Ta mở mắt nhìn trần giường, cho đến khi trời mờ sáng. Ngày hôm sau, ta mang theo hai quầng thâm mắt to đùng đi lên lớp. Tạ Trường Canh nhìn thấy ta, chân mày nhíu lại một chút. Nhưng hắn không nói gì, chỉ bắt đầu buổi giảng dạy hôm đó. Cả ngày ta đều tâm hồn treo ngược cành cây. Cuối cùng, ta không chịu nổi nữa. Sau giờ học, ta chặn đường hắn trở về thư phòng. "Sư tôn." Hắn dừng bước, nhìn ta. "Người đi theo con." Ta vừa nói, vừa nắm lấy tay hắn chạy về phía viện của mình. Hắn không hề giãy ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao