Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ta và Nhị sư huynh dẫn theo mấy vị trưởng lão đẩy cửa bước vào. Lục Cảnh Minh đứng giữa thư phòng, đã tháo mặt nạ ra, mặt cắt không còn giọt máu. Dưới chân hắn rơi một cuộn giấy. Chính là cuộn "Đoạt Hồn Thuật" bị mất. "Lục Cảnh Minh, ngươi còn lời gì để nói?" Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ oán độc. "Cố Ngôn Chi, ngươi tính kế ta!" "Là ngươi tính kế ta trước." Một vị trưởng lão tiến lên nhặt cuộn giấy, xác nhận không sai, bèn quát mắng Lục Cảnh Minh: "Lục Cảnh Minh! Ngươi có biết tội không!" Lục Cảnh Minh cười thảm một tiếng. "Ta có tội gì? Ta chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, có gì sai?" Hắn nhìn sang ta: "Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì mà Sư tôn dành mọi điều tốt đẹp cho hạng phế vật như ngươi! Ta có điểm nào không bằng hắn?" "Chỉ dựa vào việc tâm thuật của ngươi không đoan chính." Một giọng nói thanh lãnh truyền từ cửa vào. Tạ Trường Canh vịn khung cửa, từng bước một đi vào. Sắc mặt hắn vẫn trắng bệch, nhưng ánh mắt lại rất sáng. "Sư tôn!" Ta vội vàng tiến lại đỡ hắn, "Sao Người lại tới đây?" Hắn lắc đầu với ta, ý bảo mình không sao. Hắn đi đến trước mặt Lục Cảnh Minh. "Ta dạy ngươi kiếm pháp, dạy ngươi tâm pháp, là để ngươi trảm yêu trừ ma, không phải để ngươi đố kỵ đồng môn, trộm cắp cấm thuật." "Ngươi thật khiến ta quá thất vọng." Lục Cảnh Minh nhìn hắn, nước mắt trào ra. "Sư tôn... con sai rồi..." "Muộn rồi." Tạ Trường Canh nhắm mắt lại. Cuối cùng, Lục Cảnh Minh bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi sư môn. Vương Hạo cũng vì làm chứng gian mà bị đuổi khỏi tông môn. Mọi chuyện bụi trần lắng xuống. Thương thế của Tạ Trường Canh phải dưỡng đủ nửa tháng mới khỏi. Nửa tháng này, ta tấc bước không rời canh chừng hắn. Cho hắn uống thuốc, lau người cho hắn, kể cho hắn nghe những chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn phần lớn thời gian chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại ta một tiếng. Không khí giữa chúng ta trở nên có chút vi diệu. Ngày hôm đó, ta thay thuốc cho hắn. Cởi dây thắt lưng trung y, lộ ra tấm lưng trần trắng sạch. Ba vết roi kia đã kết vảy, để lại ba vết sẹo dữ tợn. Ngón tay ta vuốt lên vết sẹo, trong lòng dâng lên một cơn đau xót. "Còn đau không?" "Không đau nữa." Ta cúi đầu, nhẹ nhàng thổi hơi lên vết sẹo. Cơ thể hắn cứng đờ một chút. Ta ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt hắn đang nhìn sang. Ánh mắt hắn rất sâu, bên trong cuộn trào những cảm xúc vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Tim ta đập dồn dập, như bị ma xui quỷ khiến, ta ghé sát lại, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vết sẹo của hắn. Hơi thở của Tạ Trường Canh loạn nhịp trong thoáng chốc. Ta lập tức lùi ra, gò má nóng bừng. "Con... con không cố ý." Hắn không nói gì, chỉ xoay người, mặc lại y phục chỉnh tề. Không khí trong phòng dường như đông đặc lại. Ta đứng lúng túng tại chỗ. 【 Ta làm hỏng chuyện rồi. 】 "Cố Ngôn Chi." "Có con." "Sau này không được làm chuyện như thế nữa." Lòng ta chùng xuống. "Nhưng mà," Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn ta, bên tai có một vệt ửng đỏ mờ nhạt, "Thuốc, bôi rất tốt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao