Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ăn xong mì, Tạ Trường Canh nói muốn đưa ta đến một nơi. Hắn ngự kiếm mang theo ta bay khỏi Ngọc Hành Phong, đi thẳng về hướng Bắc. Chúng ta bay rất lâu, đến một đồng cỏ nở đầy những loài hoa dại không tên. Cuối đồng cỏ là một hồ nước trong vắt. "Nơi này là..." "Nơi ta ở khi còn nhỏ." Hắn dẫn ta đi tới ven hồ. "Ta không có phụ mẫu, là sư phụ đã nhặt ta từ đây đưa về tông môn." Lần đầu tiên ta nghe hắn nhắc tới thân thế của mình. "Khi đó, điều khiến ta vui nhất mỗi ngày chính là được ăn một bữa cơm no." Ta nhìn nghiêng khuôn mặt thanh lãnh của hắn, lòng thấy hơi xót xa. "Cho nên, bát mì ngươi nấu là thứ ngon nhất ta từng được ăn." Trái tim ta như được lấp đầy bởi thứ gì đó. Chúng ta ngồi bên hồ rất lâu. Hắn kể cho ta nghe chuyện lúc nhỏ, kể lúc mới vào tông môn hắn đã bị đồng môn bài xích vì thiên tư xuất chúng như thế nào, kể hắn đã một mình luyện kiếm đến tận đêm khuya ra sao. Ta chưa từng biết dưới vẻ ngoài thanh lãnh kia lại giấu kín một quá khứ cô độc đến thế. "Cố Ngôn Chi, ngươi có biết tại sao ta nhận ngươi làm đồ đệ không?" Ta lắc đầu. "Bởi vì lần đầu gặp ngươi, ta liền thấy ngươi rất giống ta lúc nhỏ." "Cùng một nỗi... cô đơn." Tim ta run rẩy mạnh. "Nhưng ngươi may mắn hơn ta," Hắn mỉm cười, "Ngươi có các sư huynh, có ta." Hắn đưa tay ra, ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ta an ủi. "Sau này, sẽ không để ngươi một mình nữa." Ta tựa vào vai hắn, cảm nhận nhịp tim bình ổn của hắn. 【 Ta cũng vậy. 】 Từ ngày đó, quan hệ giữa chúng ta lại tiến thêm một bước. Tuy ai cũng không nói toạc ra, nhưng trong lòng đều tự hiểu rõ. Hắn sẽ đưa ta lên hậu sơn ngắm sao, sẽ mua cho ta những thoại bản mới lạ nhất trong thành, sẽ dung túng cho mọi thói nhỏ nhen của ta. Ta cũng sẽ pha cho hắn một chén trà nóng khi hắn xử lý công vụ, bóp vai cho hắn khi hắn mệt mỏi. Các sư huynh khác cũng đều nhìn ra manh mối, nhưng không ai nói gì, chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt trêu chọc nhìn chúng ta. Ngày tháng trôi qua bình lặng mà ấm áp. Hôm ấy, Tông chủ triệu tập tất cả đệ tử chân truyền nghị sự. Nói rằng Ma giới gần đây dị động thường xuyên, có lẽ sẽ có đại loạn. Tông chủ quyết định cử một đội đệ tử đến Lạc Hà Thành nơi biên cảnh để thám thính tình hình. Người dẫn đội là Tạ Trường Canh. "Con cũng muốn đi!" Ta lập tức đứng ra. "Nghịch ngợm, nơi đó quá nguy hiểm." "Sư tôn đi đâu, con đi đó." Ta kiên trì. Tông chủ nhìn chúng ta, cuối cùng gật đầu: "Cũng tốt, hai thầy trò các ngươi vừa hay có thể chiếu ứng lẫn nhau." Tạ Trường Canh còn định nói gì đó, nhưng Tông chủ đã quyết định, hắn đành thôi. Đêm trước khi xuất phát, hắn đến phòng ta. "Mang cái này theo." Hắn đưa cho ta một hộ thân pháp khí. "Đến bên đó, mọi chuyện phải nghe theo chỉ huy của ta, không được tự ý hành động." "Đã biết." Ta ngoan ngoãn gật đầu. Hắn vẫn không yên tâm, dặn dò thêm rất nhiều. Ta nghe những lời dông dài của hắn, lòng lại thấy rất ấm. "Sư tôn, Người yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt bản thân." Con cũng sẽ bảo vệ tốt cho Người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao