Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Buổi tối, ta ôm lấy phần thưởng của mình đi tìm Tạ Trường Canh, phần thưởng là một thanh bảo kiếm đúc bằng huyền thiết. Lúc này hắn đang ở thư phòng đọc sách. Ta đặt thanh kiếm lên bàn hắn: "Sư tôn, con thắng rồi." Hắn đặt sách xuống, cầm thanh kiếm lên xem xét: "Tốt lắm." "Sư tôn," Ta ghé sát mặt hắn, mắt lấp lánh nhìn hắn, "Yêu cầu kia Người đã hứa với con..." Hắn ngước mắt nhìn ta: "Ngươi nghĩ kỹ chưa?" Ta gật đầu thật mạnh. "Nói đi." Ta tằng hắng một cái, trịnh trọng nói: "Con muốn Sư tôn... sau này đừng đối xử tốt với con như vậy nữa." Động tác của Tạ Trường Canh khựng lại. Hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo cảm xúc mà ta không hiểu nổi. "Tại sao?" "Bởi vì Sư tôn đối với con quá tốt, tốt đến mức khiến các sư huynh đều hiểu lầm, tốt đến mức khiến Lục Cảnh Minh đố kỵ, tốt đến mức... khiến con cảm thấy mình không xứng đáng." Ta cúi đầu xuống. "Con thà rằng Sư tôn đối xử với con như với các sư huynh khác, đáng phạt thì phạt, đáng mắng thì mắng, con không muốn làm kẻ đặc biệt nhất đó nữa." Trong thư phòng một mảnh yên tĩnh. Rất lâu sau, ta mới nghe thấy giọng của hắn. "Cố Ngôn Chi, ngươi nhìn ta này." Ta ngẩng đầu. Ánh mắt hắn rất sâu, bên trong cuồn cuộn những cảm xúc ta không thấu được. "Ở chỗ ta, ngươi chính là kẻ đặc biệt nhất." Ta bị lời nói của Tạ Trường Canh làm cho choáng váng. 【 Hắn đây là... có ý gì? 】 "Con..." Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt ta. "Ngươi tưởng ta dạy riêng cho ngươi chỉ là để ngươi nở mày nở mặt trong kỳ tiểu tỷ thí sao?" Ta lắc đầu. "Ta là hy vọng ngươi, bất luận gặp phải nguy hiểm gì, đều có năng lực tự bảo vệ mình." Tay hắn đặt lên đỉnh đầu ta, khẽ xoa xoa: "Ngươi quá lười, không ép ngươi không được." Tim ta lỡ mất một nhịp. "Vậy còn bánh quế hoa?" Ta nhỏ giọng hỏi. "Đó là phần thưởng, mỗi khi ngươi tiến bộ, đều nên có phần thưởng." "Vậy..." Ta lấy hết can đảm, hỏi ra câu hỏi muốn hỏi nhất, "Vậy đêm đó, con nắm vạt áo Người, tại sao Người không đi?" Động tác trên tay hắn khựng lại. Hắn thu tay về, quay lưng lại với ta. "Ngủ đi, không còn sớm nữa." Hắn đang né tránh câu hỏi của ta. Ta nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng lại không hề cảm thấy thất lạc. Ngược lại có một loại ngọt ngào kỳ lạ, lan tỏa trong đáy lòng. 【 Hắn thẹn thùng sao? 】 Nhận thức này khiến ta vui đến mức muốn nhảy cẫng lên tại chỗ ba vòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao