Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lời tiên đoán của Chu Dã Tuân đã ứng nghiệm. Báo ứng của tôi đến vào ba tháng sau, bị xe tải đâm nát bét. Đọc xong toàn bộ bình luận, tôi mới hiểu ra. Hóa ra tôi đang sống trong một cuốn truyện ngọt sủng, cứu rỗi. Chu Dã Tuân là nam chính, tôi là người anh em cùng hắn lớn lên từ nhỏ, mang trong mình dục vọng chiếm hữu bệnh hoạn với hắn. Vì tình anh em, Chu Dã Tuân luôn nhẫn nhịn hành vi "làm mình làm mẩy" của tôi. Cho đến khi nữ chính tươi sáng, lương thiện xuất hiện, Chu Dã Tuân rung động, dần dần cảm thấy chán ghét sự quản thúc của tôi. Nhưng tôi vẫn chứng nào tật nấy, gây chuyện hết lần này đến lần khác với hắn. Khi hai người rơi vào lưới tình, tôi lại nhắm mũi dùi độc ác vào nữ chính, nhiều lần vu oan hãm hại, không cho cô ấy tiếp cận Chu Dã Tuân. Sau một lần bắt nạt nữ chính quá đáng, Chu Dã Tuân hoàn toàn tuyệt giao với tôi, còn bày kế ép tôi thôi học, đuổi tôi ra khỏi trường. Họa vô đơn chí, nữ chính bị tôi bắt nạt lại có một người anh trai "cuồng em gái". Sau khi biết chuyện, anh ta khiến nhà tôi phá sản chỉ trong một đêm. Sự nghiệp học hành dở dang, thất bại thảm hại, tôi lâm bệnh trầm cảm. Khi nhìn thấy tấm băng rôn chúc mừng nữ chính và Chu Dã Tuân cùng đỗ vào Thanh Hoa, tôi thần trí hoảng loạn, không kịp tránh chiếc xe tải lao tới, tử vong tại chỗ. Trời đất trong tôi như sụp đổ. Rõ ràng là mùa hè, mà tôi chỉ cảm thấy như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, tay chân lạnh ngắt như rơi vào hầm băng. Từ nhỏ tôi đã có dục vọng chiếm hữu bùng nổ với thằng bạn thân Chu Dã Tuân, âm thầm coi hắn là vật sở hữu của riêng mình. Không cho phép Chu Dã Tuân mặc quần áo hở hang. Không cho phép sau tám giờ tối không có mặt ở nhà, không cho phép tham gia những buổi tụ tập lăng nhăng. Không cho phép nói chuyện phiếm với bất kỳ ai, ngay cả việc nhấn "thích" trên mạng xã hội cũng không được. Chỉ cần Chu Dã Tuân phạm lỗi, sẽ bị tôi trừng phạt. Tôi hung ác mắng hắn không biết liêm sỉ, tát hắn, bóp cổ hắn, bắt hắn quỳ xuống... Tôi biết mình có bệnh nặng. Anh em tốt làm gì có ai như thế, Quan Vũ và Trương Phi chắc chắn sẽ không quản đối phương có lộ yết hầu hay không. Nhưng tôi không kìm lòng được. Hơn nữa, tôi làm vậy chẳng phải là để bảo vệ sự trong trắng cho Chu Dã Tuân sao? Hắn đẹp trai như thế, thân hình lại chẳng kém gì người mẫu nam, không biết có bao nhiêu ánh mắt thèm khát đang nhìn chằm chằm sau lưng. Nhưng nghĩ đến kết cục của mình, lại liên tưởng đến lời đe dọa trước khi rời đi của Chu Dã Tuân, tôi sợ hãi run lẩy bẩy. Sự trong trắng của anh em sao bằng được một phần vạn mạng sống của tôi. Tôi nhất định phải dừng tay! Từ nay về sau, một lòng một dạ chỉ coi Chu Dã Tuân là anh em tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao