Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chu Dã Tuân ngẩng đầu lên đầy vẻ không thể tin nổi, hắn há miệng nhưng giọng nói lại vô cùng khô khốc: "Tống Thanh Hòa, cậu nói cái gì?" Tôi thắc mắc nhìn hắn. Chẳng hiểu sao hắn lại bày ra bộ dạng suy sụp như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi thế kia. Tôi kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Sắc mặt Chu Dã Tuân xám xịt, hắn cuống cuồng định giải thích: "Tống Thanh Hòa, tôi không có ý đó, tôi chỉ là đang dỗi thôi, tôi chỉ muốn làm cậu tức giận..." Tôi giơ tay lên, ngăn lại những lời vội vã của hắn. "Chúng ta là anh em tốt, không cần phải giải thích với tôi, tôi chẳng bận tâm chút nào đâu." "Cậu nên giải thích với bạn gái mình kìa, có lẽ cô ấy sẽ để ý đấy." Chu Dã Tuân đứng chết trân tại chỗ, như thể bị đóng băng giữa trời tuyết. Không làm nổi bài tập nữa, tôi thu dọn đề thi rồi đứng dậy rời đi. Chu Dã Tuân nắm lấy vạt áo tôi, vẫn đang cố gắng giải thích một cách đáng thương, vành mắt vương vài giọt lệ chực trào, một vẻ mong manh chết tiệt. Tôi cảm giác như hắn sắp vỡ vụn đến nơi rồi. Trước đây, mỗi khi tôi sắp không kìm lòng được mà muốn trừng phạt hắn thật nặng, Chu Dã Tuân lại luôn bày ra vẻ mặt này một cách rất đúng lúc. Tiếp theo đó, tôi sẽ không thể kiểm soát được mà mềm lòng. Nào là roi gai, nào là nến nóng... tôi chẳng nỡ dùng cái nào lên người hắn cả. Chu Dã Tuân luôn rất giỏi nắm bắt điểm yếu của tôi. Nhưng bây giờ, tôi hoàn toàn không có tâm trí đâu mà an ủi hắn. Tôi không có hứng thú với người đàn ông đã mất đi sự trong trắng. Bây giờ hắn chỉ là anh em của tôi thôi! Tôi không chút do dự gạt tay Chu Dã Tuân ra. "Ngại quá, lần sau nói chuyện nhé." Chu Dã Tuân ngẩn người kinh ngạc, đôi mắt bất động nhìn chằm chằm vào ống tay áo vừa bị tôi phủi đi. Trần Lê Sơ nhìn tôi với vẻ không vui. Sau đó cô ta khoác tay Chu Dã Tuân, ân cần an ủi: "Chu Dã Tuân, Tống Thanh Hòa đúng là một tên biến thái, nói năng độc ác ích kỷ. Đừng quan tâm đến cậu ta nữa được không, anh phải nhìn về phía trước chứ, anh còn có em mà, em sẽ ở bên anh cả đời, không rời không bỏ." Đám bình luận lại hiện ra rất đúng lúc: 「Nam chính bị nam phụ độc ác làm tổn thương và chế nhạo, nữ chính luôn ở bên cạnh bầu bạn, tình cảm chân thành bộc lộ rõ rệt. Nam chính còn đợi gì nữa, mau tỏ tình để giữ chặt nữ chính đi chứ.」 「Nữ chính thực sự rất hiếm có, từng chút một giúp nam chính thoát khỏi vực thẳm u tối, không giống như tên nam phụ độc ác kia, chỉ biết coi nam chính như con chó mà sai bảo.」 「Nam chính tự trọng rất cao, bị nam phụ sỉ nhục như vậy chắc chắn sẽ hạ quyết tâm tuyệt giao thôi. Từ nay về sau đối với nam phụ sẽ không còn tình nghĩa gì nữa, chỉ còn lại sự chán ghét thuần túy.」 Trần Lê Sơ như thể nhìn thấy được bình luận vậy, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên một nụ cười đắc ý. "Chu Dã Tuân, nếu có người tỏ tình với em bằng một chiếc Maybach thì em sẽ cân nhắc đấy nha." Nếu tính toán kỹ ra thì gia thế nhà Chu Dã Tuân tốt hơn Trần Lê Sơ rất nhiều, vả lại người nhà Trần Lê Sơ quản giáo rất nghiêm, kinh tế của cô ta không mấy dư dả, nhìn có vẻ khá nghèo. Cũng chính vì vậy mà trong nguyên tác, tôi mới dám năm lần bảy lượt hãm hại cô ta. Chu Dã Tuân lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Lê Sơ. Cô ta giật thót mình, cố nặn ra vài nụ cười gượng gạo: "Chu Dã Tuân, anh sao thế? Chẳng qua cũng chỉ là một thằng bạn thôi mà, anh không cần phải để bụng như vậy." Thế nhưng Chu Dã Tuân bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, dùng lực bóp lấy cổ Trần Lê Sơ, đôi mắt đỏ ngầu. "Tiện nhân, ai yêu đương với cô? Ai cho phép cô lừa Tống Thanh Hòa?" "Yêu đương với cô á? Cô tính là cái thứ gì!" Đồng tử Trần Lê Sơ co rụt lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao