Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chu Dã Tuân tức đến đỏ cả vành mắt, lúc tôi đến lớp, đúng lúc nghe thấy hắn đang giận dữ phàn nàn với đám bạn. "Các cậu không biết Tống Thanh Hòa biến thái đến mức nào đâu!" "Cậu ta căn bản không quan tâm đến cảm nhận của tôi, ỷ vào tình anh em mà coi tôi như món đồ chơi của cậu ta." "Lần này tôi tuyệt đối không đáp ứng cậu ta, tôi muốn phản kháng, tránh xa cậu ta! Cho dù cậu ta có là anh em tốt nhất của tôi, tôi cũng phải cho cậu ta một bài học." Bỗng nhiên có người hiến kế cho Chu Dã Tuân. "Tuân ca, buổi tụ tập hôm qua có nữ sinh mới chuyển trường tới tên Trần Lê Sơ, đang lo không có bạn cùng bàn, dù sao anh cũng muốn tránh xa Tống Thanh Hòa, hay là ngồi cùng bàn với Trần Lê Sơ đi." "Không phải tôi nói đâu, Tuân ca anh mang gương mặt này mà ngồi cùng bàn với anh em thì có gì thú vị, lại còn là cái loại gây phiền phức như Tống Thanh Hòa, nên sớm thoát khỏi cậu ta đi." Chu Dã Tuân nhíu mày trầm tư. Đám bình luận reo hò một mảnh: 「Nữ chính bảo bối cuối cùng cũng xuất hiện rồi! Sắp được xem chuyện tình bạn cùng bàn ngọt ngào với nam chính thôi.」 「Nam phụ độc ác chính là bắt đầu từ đây thấy bảo bối không thuận mắt đúng không. Phí hết tâm tư ngăn cản bảo bối và nam chính ngồi cùng bàn, kết quả nam chính lại dần rung động với nữ chính, cuối cùng chủ động ngồi với cô ấy, bảo bối của chúng ta nhẹ nhàng có được tất cả, nam phụ độc ác nhìn cứ như một tên hề ấy.」 Tôi rũ mắt suy nghĩ. Chu Dã Tuân và Trần Lê Sơ sớm muộn gì cũng là bạn cùng bàn, thay vì bị đuổi đi, chi bằng tôi chủ động một chút, ít nhất không để Chu Dã Tuân ghét bỏ, còn có thể tiếp tục làm anh em tốt. Tôi đi đến trước mặt Chu Dã Tuân. Chu Dã Tuân ngước mắt lên, thản nhiên cười nhạo. "Tống Thanh Hòa, cậu nghe thấy rồi đấy, tôi có rất nhiều lựa chọn, cậu không quan trọng đến thế đâu." "Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn chút, đừng quản tôi nữa, nếu không——" Giây tiếp theo, sắc mặt Chu Dã Tuân đại biến. Bữa sáng lúc nãy không có tâm trạng ăn, tôi bỗng nhiên bị hạ đường huyết, ngã nhào vào lòng Chu Dã Tuân. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy giọng nói hối hận của Chu Dã Tuân. "Tống Thanh Hòa, tôi sai rồi, cậu đừng dọa tôi." Khi tỉnh lại ở phòng y tế, Chu Dã Tuân đang ngồi bên giường, dưới mắt thâm quầng, gò má nhợt nhạt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Má tôi bị nhéo mạnh một cái, Chu Dã Tuân nghiến răng nghiến lợi, vừa vội vừa giận. "Tống Thanh Hòa, cậu có ngu không hả, để trừng phạt tôi mà cố ý không ăn sáng, hạ đường huyết cũng có thể chết người cậu có biết không?" "Tôi sẽ không bị loại thủ đoạn độc ác, thấp kém, hạ đẳng này của cậu thuần phục đâu!" Chu Dã Tuân cười lạnh một tiếng. Trong lòng tôi dâng lên nỗi buồn, tủi thân đến mức vành mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, đang định giải thích thì lại nghe Chu Dã Tuân nghiêm giọng nói: "Thủ đoạn khá lắm, còn muốn dùng nước mắt để nắm thóp tôi." "Được rồi được rồi, thật sự chịu thua cậu luôn." "Tôi hứa với cậu, chỉ ngồi cùng bàn với cậu, sẽ không đi tham gia mấy buổi tụ tập lăng nhăng nữa." Tiếng khóc nghẹn ngào của tôi im bặt. Không phải, cái này có gì đó sai sai?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao