Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cả đêm tôi toàn gặp ác mộng, trong mơ toàn là những cảnh tượng máu me khi bị Chu Dã Tuân hành hạ dã man. Lúc xuống lầu thấy Chu Dã Tuân đang đứng lạnh lùng ở cửa, tôi theo bản năng lùi lại phía sau. Ngay khi sắp ngã, Chu Dã Tuân vươn tay ôm lấy eo tôi, sau khi đỡ tôi đứng thẳng lại, hắn lại quỳ một gối xuống, những ngón tay thon dài rõ đốt thắt dây giày cho tôi. Hắn thuần thục thắt một chiếc nơ bướm rất đẹp. Tôi ngẩn ngơ nhìn Chu Dã Tuân. Chu Dã Tuân sa sầm mặt đứng dậy, lôi từ trong cặp sách ra trứng gà, sữa và bánh bao, giọng điệu rất bực bội: "Bữa sáng đây, ăn mau đi." Tôi vội vàng nhận lấy. Khóe mắt liếc thấy Chu Dã Tuân đã kéo khóa áo khoác ra, lộ ra áo đồng phục ngắn tay bên trong và một đoạn xương quai xanh tinh tế đẹp đẽ. Theo phản xạ có điều kiện tôi định mắng, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của hắn, tôi chỉ hận không thể tự vả cho mình một cái. Cảm giác ranh giới của anh em tốt chính là không được quản đối phương mặc quần áo gì. Tôi ép mình dời mắt đi. Chu Dã Tuân lại cố ý kéo kéo khóa áo, giọng điệu coi như bình tĩnh, nhắc nhở tôi: "Tôi không kéo khóa áo khoác đấy." Tôi hơi ngơ ngác. Đám bình luận cũng ngơ ngác theo. 「Nam chính có ý gì? Không kéo khóa áo khoác sao lại phải đặc biệt nói với thằng bạn thân? Theo lý nam phụ độc ác sẽ mắng hắn là muốn "vượt tường" ngay.」 「Nói đùa chút, không lẽ nam chính cố ý, muốn được nam phụ mắng à?」 「Lầu trên bộ ăn nhầm nấm độc rồi sao? Nam chính là người kiêu ngạo, tự trọng cao như vậy, ghét nhất là bị người khác sỉ nhục. Hắn chắc chắn là bất mãn với sự kiểm soát của nam phụ, nhưng lại nể tình anh em không muốn nói thẳng, nên đang thầm cảnh cáo nam phụ đừng có quản hắn nữa.」 Hóa ra là vậy. Tôi vội nói: "Không sao đâu, sau này đều có thể không cần kéo." Sắc mặt Chu Dã Tuân đột ngột u ám. Hắn cười lạnh một tiếng, giọng nói băng giá nhưng lại lộ ra tia ủy khuất: "Tống Thanh Hòa, đã cả đêm rồi mà cậu vẫn chưa nguôi giận sao?" "Cậu ngày nào cũng quản thân thể tôi, đến cả chân cũng không cho tôi lộ ra, nếu không phải chúng ta là anh em tốt lớn lên bên nhau từ nhỏ, tôi đã sớm chịu đựng đủ cậu rồi!" Tôi há miệng, định nói mình không hề tức giận, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng giận dữ bỏ đi của Chu Dã Tuân, bữa sáng trên tay bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo, khó nuốt vô cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao