Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Tôi sợ hãi trốn biệt tăm, bình tâm lại mất mấy ngày trời. Trong điện thoại đầy rẫy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều từ Chu Dã Tuân. Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn không có tâm trí đâu cả. Chu Dã Tuân thế mà lại có ý với tôi? Đám bình luận không nói sai, Chu Dã Tuân quả thực đã thay đổi. Hoặc có lẽ là không hề thay đổi. Trong mắt Chu Dã Tuân, tôi chính là của hắn. Nếu không, tại sao hắn lại cầu xin tôi quản lý sự trong trắng của mình chứ. Người không biết giữ chừng mực căn bản không phải tôi, mà là Chu Dã Tuân. Chu Dã Tuân ngày ngày canh giữ trước cửa nhà muốn gặp tôi. Tôi lại hiếm khi do dự, không biết phải đối mặt với hắn thế nào. Mặc dù quản lý Chu Dã Tuân rất nghiêm, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ quản hắn cả đời cả. Đang lúc lén lút rời đi bằng cửa sau, bỗng nhiên có người bịt miệng bịt mũi tôi một cách thô bạo, đánh thuốc mê rồi lôi đi. Khi tỉnh lại lần nữa, tôi nhìn thấy gương mặt vặn vẹo oán độc của Trần Lê Sơ. "Tại sao chứ, tôi mới là nữ chính, Chu Dã Tuân phải là vật sở hữu của tôi, tại sao anh ta lại cứ hướng về cậu!" Từ những lời lẽ dần trở nên điên cuồng của Trần Lê Sơ... Tôi mới biết được, cô ta là thiên kim giả, cho nên mới phí hết tâm tư muốn gả vào hào môn trước khi thiên kim thật trở về, để đảm bảo vinh hoa phú quý cho nửa đời sau. Và đúng lúc này cô ta nhìn thấy bình luận, phát hiện mình là nữ chính, Chu Dã Tuân là nam chính, nên cô ta không chút do dự chuyển trường tới, hòng đuổi tôi đi, tự cho rằng mình đã nắm được Chu Dã Tuân trong lòng bàn tay. Nhưng không ngờ, Chu Dã Tuân không những không tỏ tình với Trần Lê Sơ, mà trái lại còn vô cùng chán ghét, từ chối qua lại với cô ta. Thiên kim thật tìm đến cửa, Trần Lê Sơ bị lộ thân phận giả, bị quét ra khỏi nhà. Cô ta căm hận tôi thấu xương, muốn cùng tôi nhảy xuống biển tự sát. Lúc rơi xuống biển, một bóng hình cũng đồng thời lao xuống, liều mạng bơi về phía tôi. Tôi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng và đau đớn của Chu Dã Tuân. Mở mắt ra lần nữa, là trần nhà trắng toát. Tôi và Trần Lê Sơ đều không chết. Trần Lê Sơ vì tội cố ý giết người bị tuyên án chung thân, tôi bị thương nặng, phải nằm viện nửa năm. Chu Dã Tuân tiều tụy ngồi bên cạnh, lên tiếng: "Tống Thanh Hòa, may mà cậu còn sống, nếu không tôi cũng..." Đại ca trường ngỗ ngược khó bảo, lúc này vành mắt đỏ hoe, trông thật yếu đuối và đáng thương. Tôi nhớ lại cảnh tượng lúc ở dưới nước, được Chu Dã Tuân ôm chặt lấy không buông. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rõ rệt rằng, tôi không nỡ chết, và càng không nỡ xa rời hắn. Tôi khẽ cười một tiếng. Ngoài cửa sổ, ánh xuân rạng rỡ. Tôi nhìn Chu Dã Tuân đang mệt mỏi rã rời, mấy đêm liền không chợp mắt. "Mau đi nghỉ ngơi đi, nếu mà xấu đi là nửa đời sau tôi không quản lý sự trong trắng của cậu nữa đâu đấy." Đồng tử Chu Dã Tuân co rụt lại đầy kinh ngạc, vành mắt càng đỏ hơn. Hắn trịnh trọng gật đầu. "Cảm ơn cậu." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao