Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi ra sức muốn thay đổi hình tượng nam phụ độc ác ích kỷ biến thái của mình. Không còn hở chút là giáo huấn Chu Dã Tuân nữa. Thấy Chu Dã Tuân nói chuyện với người khác, tôi cũng không còn tức giận lao lên tát hắn hay mắng hắn hạ tiện. Thậm chí còn lén đem đống nến, roi da, xích nhỏ vốn dùng để trừng phạt mỗi khi Chu Dã Tuân không ngoan vứt sạch sành sanh. Chu Dã Tuân thu hết biểu hiện của tôi vào mắt, nhưng chỉ nhếch môi cười giễu, vẻ mặt đầy khinh miệt. "Lại là thủ đoạn thử thách mới à? Tôi sẽ không mắc bẫy lần nữa đâu." Tôi bực bội nhưng không có cách nào giải thích. Tôi đã có tiền án, từng giả vờ không quản Chu Dã Tuân, nhưng sau khi hắn phạm lỗi lại dùng roi da quất hắn thật mạnh. Khoảng thời gian đó, chỗ đó của Chu Dã Tuân bị sưng đỏ như quả anh đào, ngày ngày đỏ mắt mắng tôi biến thái, quyến rũ đến chết người. Dường như để tránh mắc bẫy, Chu Dã Tuân sau đó an phận thủ thường đến cực điểm. Buổi tối ngoan ngoãn về nhà, lần ra ngoài duy nhất là lén đến giặt đồ nấu cơm cho tôi, viết bài tập hộ tôi, giám sát tôi ngủ đúng giờ, hận không thể khắc hai chữ "nam đức" lên trán. Tiết thể dục mùa hè, Chu Dã Tuân chơi bóng rổ nhưng lại mặc kín mít ba lớp áo, che giấu hoàn toàn lớp cơ bắp mỏng. Gò má ửng hồng duy nhất lộ ra đầy mồ hôi, hàng mi dài dày dặn vương hơi nước, đôi mắt sắc sảo bị cái đỏ ẩm ướt thấm đẫm, khiến Chu Dã Tuân vốn dĩ đã diễm lệ tuấn tú nay lại càng thêm mê người, khiêu gợi. Sau một trận bóng quyết liệt, lưng Chu Dã Tuân ướt đẫm mồ hôi, cả người nóng đến phát ngơ, nhưng mặc cho đồng đội khuyên thế nào cũng không chịu cởi bớt áo. "Cởi ra sẽ bị Tống Thanh Hòa mắng, không muốn nghe cậu ta lải nhải, phiền chết đi được." Chu Dã Tuân bực bội xua tay. Tôi nhìn chằm chằm dáng vẻ gồng mình chịu nóng của Chu Dã Tuân, trong lòng tràn ngập áy náy, nhận ra bản thân trước đây quá đáng đến nhường nào, hèn chi Chu Dã Tuân lại chọn nữ chính. Tôi đi đến trước mặt Chu Dã Tuân, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Chu Dã Tuân, áo của cậu——" Lời của tôi bị Chu Dã Tuân đột ngột ngắt quãng. "Mặc ba lớp còn chưa đủ? Tống Thanh Hòa cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu." Tôi ngẩn người, vội vàng định giải thích. Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Chu Dã Tuân, giọng điệu chán ghét, bất bình thay cho hắn. "Tống Thanh Hòa, Chu Dã Tuân là con người, không phải vật sở hữu của cậu, cậu lấy tư cách gì mà kiểm soát cậu ấy. Trời nóng thế này mà cậu còn ép cậu ấy mặc ba lớp áo, Chu Dã Tuân mà có chuyện gì thì lương tâm cậu không cắn rứt sao? Uổng công cậu là anh em tốt nhất của cậu ấy, đúng là không có lương tâm mà." Ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt trắng hồng của cô gái, đám bình luận phấn khích lóe lên nhắc nhở tôi, đây chính là nữ chính.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao