Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ngày hôm sau, tôi vác hai quầng thâm mắt đi học tiết sáng sớm lúc tám giờ. Lúc đăng ký nguyện vọng, tôi đã cố tình điền giống y hệt cậu ta. Vừa vào lớp, tôi đã nhìn thấy Lâm Thanh Hứa ngay lập tức. Cậu ta ngồi ở hàng thứ ba, tổ bốn cạnh cửa sổ, đang chăm chú lật sách. Hừ. Cả cái lớp này chỉ có mình cậu ta là làm bộ làm tịch xem sách, những người khác ai chẳng cầm điện thoại trên tay. Đồ giả tạo. Đã lên đại học rồi chứ có phải lớp 12 đâu, còn ganh đua học hành cái gì? Nhìn kỹ lại chút nữa. Mặt cậu ta có vết thương? Khóe môi bị rách, gò má trái tím bầm một mảng, dưới hốc mắt cũng có vết bầm tím. Bước chân tôi khựng lại. Ai đánh? Theo bản năng, tôi nhìn về phía Trần Khiếu. Trần Khiếu đang túm tụm nói chuyện với mấy đứa khác, thấy tôi tới thì cười hì hì đầy gian xảo, hai cái lông mày rậm như sâu róm của nó còn nhướn nhướn liên tục. Tôi bước tới. Không phải hướng về phía Trần Khiếu. Mà là đi về phía Lâm Thanh Hứa. Cả lớp bỗng chốc im bặt. Tất cả mọi người đều đổ dồn mắt về phía tôi và cậu ta, như thể đang chờ đợi một cuộc ẩu đả sắp nổ ra. Cậu ta ngẩng đầu lên, thấy tôi thì lập tức mỉm cười. Nụ cười y hệt hôm qua, vừa dịu dàng vừa rạng rỡ, giọng nói còn lộ rõ vẻ vui mừng: "Thẩm Trú, cậu tới rồi." Tôi đứng trước bàn học của cậu ta, nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt. "Ai đánh?" Cậu ta ngẩn ra một lúc, rồi thản nhiên nói: "Không phải cậu đánh. Chẳng liên quan gì đến cậu cả." Cậu ta lại cười. Sau đó cúi đầu, lấy một thứ gì đó từ trong cặp sách ra. Thứ đó được bọc trong túi nilon, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Bánh bao. Hai cái bánh bao nhân thịt thật lớn. Còn có một túi sữa đậu nành nóng hổi. Cậu ta có bệnh thật rồi. Nóng như thế mà lại áp vào ngực sao? Không sợ bỏng ngực à? Cậu ta đứng dậy, đưa bánh bao và sữa đậu nành cho tôi. Cả lớp: ?? Tôi nghe thấy có tiếng hít khí lạnh của ai đó. "Mua bữa sáng cho cậu đây, vẫn còn nóng lắm. Mua ở hàng bánh mà cậu thích nhất đấy." Tôi không nhận. Cứ đứng đó nhìn cậu ta. Trên mặt cậu ta đầy vết thương, khóe môi bị rách nên khi cười làm động tới vết thương khiến cậu ta khẽ xuýt xoa vì đau, gương mặt trắng trẻo thanh tú trông có vẻ hơi thảm hại. Nhưng cậu ta vẫn cứ cười. Vẫn cứ giơ tay đưa bánh bao cho tôi. "Thẩm Trú, ăn lúc còn nóng đi. Còn năm phút nữa là vào học rồi." Tôi: Tên này chắc không phải là ngốc thật rồi chứ? Tôi không nhận túi sữa đậu nành và bánh bao đó, mà quay người đi thẳng đến trước mặt Trần Khiếu. "Ra ngoài." Trần Khiếu cười hì hì, lẽo đẽo theo tôi ra khỏi lớp. Nơi cuối hành lang. Tôi tung một cú đấm thẳng vào mặt nó. Trần Khiếu ôm mặt ngồi thụp xuống đất, kêu oai oái: "Trú ca, sao anh lại đánh em?" "Ai cho phép mày đánh cậu ta?" "Em... em chỉ là muốn trút giận giúp anh thôi mà. Em nghe nói hôm nay có bài kiểm tra đầu vào, đêm qua em đánh nó một trận, chắc chắn nó sẽ thi hỏng cho xem. Nó mà thi hỏng thì chẳng phải đại hoa khôi Lưu Như Yên mà anh thích sẽ giành được hạng nhất sao? Lưu đại hoa khôi mà được hạng nhất thì nhất định sẽ đồng ý làm bạn gái anh thôi." Lưu Như Yên? Tôi thích cô ta hồi nào? Còn muốn cô ta làm bạn gái tôi á? Đúng là tôi thật sự cần người phụ nữ mang tên Lưu Như Yên đó thật, nhưng còn Lâm Thanh Hứa... Tôi ngồi xổm xuống, túm tóc nó, ép nó phải ngẩng mặt nhìn mình. "Trần Khiếu, mày nghe cho kỹ đây." Nó rơm rớm nước mắt nhìn tôi. "Lâm Thanh Hứa, chỉ có mình tao mới được phép động vào."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao