Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi đứng ở cửa, tay nắm chặt nắm đấm cửa. Lưu Như Yên lồm cồm bò từ dưới đất dậy, sáp lại gần. "Ồ, đuổi theo đi chứ." Tôi chẳng buồn để ý đến chị ta. Chị ta thò đầu ra ngoài nhìn ngó một hồi, rồi quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy phấn khích. "Thẩm Trú, em thích cậu ta rồi." "Nói bậy." "Ồ, thế là em ghét cậu ta à?" "..." Tôi quay đầu lườm chị ta cháy mặt. "Chị có bệnh à? Hay là chị cũng trúng tà rồi?" Chị ta cười một cách đầy gian xảo. "Ái chà ái chà, bị nói trúng tim đen nên không dám thừa nhận hả? Thẹn thùng rồi à? Lâm Thanh Hứa học giỏi, đẹp trai, tính tình lại tốt. “Đừng tưởng chị không biết nhé, chuyện em âm thầm sắp xếp công việc cho mẹ của đại nam thần họ Lâm ấy. Em còn lén lút xử lý đám người hay bắt nạt cậu ta đúng không? “Cái gì mà 'chỉ có tôi mới được bắt nạt cậu ta', thực ra là muốn tuyên bố với cả trường rằng cậu ta là người của em, kẻ khác đừng hòng động vào đúng không nào? Em hay chặn đường cậu ta ở nhà vệ sinh là vì cậu ta cứ tan học là chuẩn bị về nhà chịu đòn từ ông bố ham mê cờ bạc đúng không?” “Cái gã bố nghiện cờ bạc đó cũng là do em tống vào đồn chứ đâu. Em rõ ràng là thích người ta, đừng có cứng miệng nữa, cẩn thận cứng quá là mất vợ đấy nhé." "Cút cút cút, cái đồ thần kinh..." Tôi đẩy Lưu Như Yên ra khỏi cửa, rồi "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại. Làm sao tôi có thể thích Lâm Thanh Hứa được chứ? Mắt của Lưu Như Yên chắc chắn là do đọc sách nhiều quá nên mù quáng luôn rồi. Mấy việc tôi làm trước đây rõ ràng là để bắt nạt cậu ta mà. Đúng, chính là bắt nạt. Tôi là đại ca trường cơ mà, tôi đâu phải hạng người tốt lành gì. Tôi quay vào phòng, nằm vật ra giường. Vừa nhắm mắt lại, ánh mắt đó của Lâm Thanh Hứa lại hiện ra. U ám, mờ mịt. Tựa như ngọn đèn vừa vụt tắt. Tôi trở mình. Trong đầu toàn là hình bóng Lâm Thanh Hứa. Bữa sáng cậu ta mang đến mỗi ngày, xấp ghi chép dày đặc chữ, cái cách cậu ta đỡ đòn thay tôi, rồi cả câu nói "Cậu ấy chưa bao giờ bắt nạt tôi", sự gần gũi của cậu ta... Và cả lúc nãy nữa. Cậu ta đứng ở cửa, nhìn thấy tôi và Lưu Như Yên đang ở dưới đất. Cậu ta chẳng nói một lời nào. Cứ thế mà đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao