Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lâm Thanh Hứa động đậy. Cậu ta quay người lại, nện một cú đấm thật mạnh vào mặt Hắc Bì. Người gầy, lực không lớn, nhưng ra đòn cực hiểm. Hắc Bì ngẩn người. Tất cả mọi người đều sững sờ. Lâm Thanh Hứa, người luôn đứng nhất khối, thủ khoa đại học, học bá nghèo khó, học sinh ngoan hiền nhất trong mắt thầy cô, kẻ luôn đeo kính và ôm khư khư quyển sách... vậy mà lại đánh người. "Mày dám chửi cậu ấy? Sao mày dám chứ? Xin lỗi cậu ấy ngay, mau xin lỗi cậu ấy..." Cậu ta túm lấy cổ áo Hắc Bì, giọng nói run rẩy. Hắc Bì phản ứng lại, định đánh trả. Tôi không cho nó cơ hội đó. Tôi tung một cước đá văng Hắc Bì ra, kéo Lâm Thanh Hứa ra sau lưng. "Cậu điên rồi, lao ra làm cái gì?" "Mấy đứa mày chết hết rồi à? Đánh chết cái thằng đen thui thui kia cho tao." Nhóm Trần Khiếu lập tức xông lên... Tôi lôi Lâm Thanh Hứa – người đang định nhảy bổ vào chiến tiếp – ra một góc. "Cậu tới đây làm gì? Đầu óc cậu hỏng thật rồi à? Hay là bị ma nhập thật? Cậu..." Tôi tức đến mức mắng xối xả, nhưng chưa kịp mắng xong đã bị Lâm Thanh Hứa ôm chầm lấy. Tôi ngẩn người mất một giây, định mở miệng mắng tiếp thì lại bị cậu ta hôn lên môi. Bị hôn rồi... Tôi, tôi: ... Nắm đấm của tôi cứng đờ, cả người cũng cứng đờ theo, tôi đẩy mạnh cậu ta ra, định bụng sẽ cho cậu ta một trận. Nhưng nắm đấm vừa mới sượt qua mặt đã thấy cậu ta khóc rồi. Nước mắt cứ thế rơi lã chã. "Không phải chứ, tôi đã đấm trúng cậu đâu mà cậu khóc cái gì? Lúc nãy cái thằng đen thui kia đấm cậu một phát cậu còn chẳng khóc, giờ lại khóc là sao?" Tôi thực sự là hoang mang tột độ rồi... "Mặt cậu bị thương rồi kìa, có đau không? Cậu không sao chứ? Có phải mấy cái thằng khốn đó đánh cậu đau lắm không? Để tôi đi báo thù cho cậu?" Tôi túm chặt lấy Lâm Thanh Hứa khi cậu ta định quay người đi tiếp, gương mặt đầy vẻ thắc mắc: "Cậu khóc vì thấy tôi bị thương à? Không phải chứ, tôi bị thương thì liên quan gì đến cậu mà cậu khóc lóc cái gì?" "Tất nhiên là có liên quan chứ, cậu bị thương tôi đau lòng chết đi được." "Hả?" "Hả cái gì mà hả, tôi chính là đau lòng đấy, bọn chúng tuyệt đối không ai được phép bắt nạt cậu hết." Lâm Thanh Hứa hét lớn, hét đến mức tôi ngây người ra, đến khi hoàn hồn lại thì cậu ta đã lại lao vào choảng nhau với thằng Hắc Bì rồi. Cái tên này nhìn thì gầy gò, trắng trẻo, thế mà đánh nhau cũng máu lửa phết... Nhưng chẳng phải cậu ta chưa bao giờ đánh nhau sao? Chẳng phải là học sinh ba tốt của thầy cô sao? Cậu ta... cậu ta bây giờ lại vì tôi mà đánh nhau? Không phải chứ, tại sao vậy? Đột nhiên, một chiếc kính rơi ngay dưới chân tôi, là kính của Lâm Thanh Hứa. Kính của cậu ta bị đánh văng ra, cùng lúc đó tiếng của bác bảo vệ vang lên từ đằng xa. Tôi vừa định hành động thì đã bị một bàn tay nắm chặt lấy. "Ngoan, chạy theo tôi..." Chạy không biết bao lâu cậu ta mới dừng lại. Tôi tựa vào tường, nhìn cậu ta mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển. "Lâm Thanh Hứa, rốt cuộc cậu muốn cái gì? Được rồi, cậu thắng rồi, tôi xin lỗi cậu, trước đây tôi quá rảnh rỗi nên mới lấy việc bắt nạt cậu làm niềm vui, sau này tôi tránh xa cậu ra được chưa?” “Cậu làm ơn đứng cách xa tôi một chút có được không? Hoặc là cậu nói xem cậu thực sự muốn cái gì? Chỉ cần cậu nói, tôi đều cho cậu hết, được không? Có phải muốn tôi quỳ xuống không? Tôi quỳ là được chứ gì? Tôi..." Lâm Thanh Hứa không nói lời nào, cứ thế từng bước từng bước tiến về phía tôi. Nhìn cái điệu bộ đó khiến tôi chỉ muốn quay đầu chạy ngay lập tức... Nhưng tôi vừa nhấc chân lên đã lại bị cậu ta ôm chầm lấy. "Thẩm Trú, tôi biết cậu rất tốt, trước đây những người bắt nạt tôi thật sự chưa bao giờ là cậu, ngược lại cậu vẫn luôn âm thầm bảo vệ tôi. Cậu sợ tôi không đủ ăn nên lén nhét tiền vào ngăn bàn tôi, cậu..." "Im ngay, cậu thì biết cái thá gì, tôi rõ ràng vẫn luôn bắt nạt cậu đấy thôi, đầu óc cậu hỏng thật rồi." "Không có, cậu không hề bắt nạt tôi." "Không phải, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Thanh Hứa, không lẽ cậu thực sự muốn... muốn hẹn hò với tôi đấy chứ?" "Có được không?" Mắt Lâm Thanh Hứa sáng rực lên, giọng điệu thì đầy vẻ tủi thân. ??? Lâm Thanh Hứa, cậu đang nói cái quái gì thế? Không được, không xong rồi, bây giờ tôi phải đi tìm thầy pháp ngay lập tức. Mấy lời thầy Chính trị nói chẳng đúng tí nào cả. Tôi định gỡ tay Lâm Thanh Hứa ra, nhưng cậu ta lại hớn hở hỏi tôi: "Vậy khi nào thì chúng ta bắt đầu? Bây giờ luôn nhé? Hay là để ngày mai?" Cứu tôi với... Huhu, ai đó làm ơn cứu tôi với... Mấy ngày sau đó tôi xin nghỉ học luôn. Chẳng muốn nhìn thấy cái tên điên Lâm Thanh Hứa đó chút nào. Lúc Lưu Như Yên tìm đến, tôi đang ở trong phòng chơi game. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập như muốn phá nhà. "Thẩm Trú! Mở cửa!" Tôi giả vờ chết. "Thẩm Trú, chị biết em ở trong đó! Chú bảo tối nay em phải về nhà ăn cơm!" Tôi tiếp tục giả chết. "Thẩm Trú, cậu mà không mở cửa là tôi sẽ bảo với bố cậu chuyện cậu trốn học đánh nhau đấy!" Tôi bật dậy như lò xo, giật phăng cánh cửa ra. "Chị có bệnh à? Học hành chán quá nên rảnh việc đi quản tôi làm gì?" Chị ta lách người chui vào, nhìn ngó xung quanh căn hộ thuê của tôi một lượt. "Chậc, đúng là cái ổ chó." "Liên quan gì đến chị. Tôi không về." "Không được, chú đã nói rồi, hôm nay nhất định phải về, hôm nay là sinh nhật mẹ tôi. Chúng ta phải 'gia hòa vạn sự hưng'." "Không về." "Phải về." "Tôi đã bảo là không về mà!" Tôi cáu tiết, đưa tay đẩy chị ta ra. Chị ta né được, rồi đẩy ngược lại tôi. Tôi loạng choạng một cái, lửa giận bốc lên, liền tóm lấy cánh tay chị ta. Chị ta hét lên một tiếng, giơ chân đá tôi. Thế là hai đứa lao vào tẩn nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao