Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Suốt bốn năm đại học, cậu ta vừa học vừa khởi nghiệp. Năm hai mở studio, năm ba đăng ký công ty, năm tư gọi vốn đầu tư. Bây giờ mới tốt nghiệp được một năm, cậu ta đã là ngôi sao mới nổi trong giới kinh doanh. Báo chí gọi cậu ta là "tuổi trẻ tài cao", tivi thì phỏng vấn về "con đường khởi nghiệp" của cậu ta. Mỗi lần xem tôi đều buồn cười. Cái vị "tuổi trẻ tài cao" ấy giờ đang làm gì? Đang giặt quần lót cho tôi đấy. Thật luôn. Tôi lật người ngồi dậy, nghe thấy tiếng động trong phòng vệ sinh. Bước tới nhìn thử. Cậu ta đang ngồi xổm ở đó, tay đang vò đôi tất của tôi. Bên cạnh có cái chậu đang ngâm quần lót của tôi. "Lâm Thanh Hứa." Cậu ta ngẩng đầu, thấy tôi thì mắt sáng rực lên. "Dậy rồi à? Bữa sáng ở trên bàn đấy, sữa đậu nành vẫn còn nóng, bánh bao là ở tiệm cậu thích nhất." Tôi tựa vào khung cửa, nhìn cậu ta. Một vị tinh anh thương trường veston lịch lãm, lại đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh giặt tất cho tôi. Trên tay vẫn còn đầy bọt xà phòng. "Cậu chẳng phải có trợ lý sao?" "Trợ lý là để làm việc." Cậu ta cúi đầu tiếp tục vò tất, "Còn cậu là của tôi." Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi, nghiêm túc nói: "Đồ của cậu, chỉ mình tôi được giặt." Tôi nghẹn lời. Tên này đúng là có bệnh mà. "Thẩm Trú." Giặt tất xong, cậu ta đứng dậy nhìn tôi. "Hửm?" "Hôm nay có buổi phỏng vấn, tối lại có tiệc rượu, chắc là về muộn." "Ừ." "Cơm ở trong tủ lạnh ấy, cậu hâm lại là được." "Biết rồi." Cậu ta bước tới, nâng mặt tôi lên hôn một cái. "Ngoan." Tôi đảo mắt trắng dã. Cậu ta cười. Nụ cười y hệt như năm năm trước. Vừa dịu dàng, vừa rạng rỡ. Buổi tối. Lúc cậu ta về thì tôi đã ngủ rồi. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có người chui vào chăn, ôm lấy tôi từ phía sau. Hơi lạnh từ bên ngoài phả vào. "Lâm Thanh Hứa?" "Ừ." "Mấy giờ rồi?" "Một giờ sáng." Tôi trở mình nhìn cậu ta. Trong bóng tối không nhìn rõ mặt, nhưng cảm nhận được cậu ta đang cười. "Tiệc rượu thế nào?" "Nhạt nhẽo lắm." Cậu ta nói, "Nhớ cậu." Cậu ta lại sát tới hôn tôi, bàn tay luồn vào trong áo... "Cậu uống rượu à?" "Ừ." "Thế thì hôm nay tôi ở trên." "Được, cậu ở trên, mau lên đây..." "Đồ khốn, tôi bảo là tôi ở trên, chứ không phải cậu ở trong..." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao