Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đánh người xong, tôi quay lại lớp học. Lâm Thanh Hứa vẫn đứng đó. Vẫn cầm bánh bao và sữa đậu nành trên tay. Trông chẳng khác gì một tên ngốc. Tôi bước tới, giật phăng lấy túi đồ trên tay cậu ta. Mắt cậu ta sáng rực lên. "Thẩm Trú..." "Im miệng." Tôi cắn một miếng bánh bao. Nhân thịt, không có độc, ấm nóng, có chút bỏng miệng, nhưng khá là ngon. Cậu ta cứ đứng đó nhìn tôi rồi cười. Cười đến mức những vết thương trên mặt co rúm lại vào nhau... Trông khó coi chết đi được. Nhưng tại sao nhịp tim của tôi lại nhanh đến thế, cứ thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực... Tôi trở về chỗ ngồi của mình. Đặt bánh bao lên bàn, thong thả ăn hết từng miếng một. Cả lớp không ai dám hé răng nửa lời. Tôi ăn xong miếng cuối cùng, ngước mắt lên. Lâm Thanh Hứa vẫn đang nhìn tôi. Cách nhau ba hàng ghế, cậu ta khẽ mỉm cười với tôi. Chẳng lẽ cậu ta bị trúng tà rồi? Hay là phải tìm thầy pháp nào đó xem cho cậu ta một quẻ? Dù sao cũng là bạn học bao năm, lúc cần ra tay giúp đỡ thì vẫn phải giúp chứ nhỉ? Những ngày tiếp theo, tôi cố tình tránh mặt cậu ta. Nhưng cái tên điên này cứ như bóng với hình, ngày nào cũng lượn lờ trước mắt tôi. Ngày thứ ba, tại sân bóng rổ. Tôi đang chơi bóng, vừa quay đầu lại đã thấy cậu ta đứng bên rìa sân. Tay cầm một chai nước, đang đứng đợi tôi. Tôi vờ như không thấy. Chơi xong, mồ hôi nhễ nhại, tôi đi về phía khu vực nghỉ ngơi. Cậu ta tiến lại gần, đưa chai nước cho tôi. "Thẩm Trú, uống nước đi." Tôi không nhận. Cậu ta cứ đứng đó giơ chai nước ra, cười như một thằng ngốc. Mấy đứa đồng đội bên cạnh nhìn thấy, bắt đầu có đứa cười trộm. Tôi bực mình giật phăng lấy chai nước, vặn nắp rồi tu một hơi dài. Cậu ta lại cười. Cười đến là ngây ngô. Ngày thứ tư, buổi sáng. Tôi nằm bò ra bàn ngủ gật, lúc tỉnh dậy thấy trên bàn có một xấp giấy. Lật ra xem thử —— Toàn bộ là kiến thức trọng tâm của học kỳ này, viết bằng tay, dày đặc cả trang giấy. Nét chữ ngay ngắn, thanh tú, từng nét một đều vô cùng nắn nót, nhìn qua là biết ngay của cậu ta. ?? Cái... cái này... Tôi ngẩng đầu lên. Cậu ta ngồi ở hàng thứ ba, đang cúi đầu làm bài tập. Như cảm nhận được tôi đang nhìn, cậu ta quay lại, nở một nụ cười với tôi. Tôi vội vàng thu hồi tầm mắt. Cười cười cười, cười cái gì mà cười? Có bệnh à. Tôi đã thi xong đại học rồi, bây giờ đang học đại học, cậu ta ghi chép mấy cái này cho tôi làm gì? Cậu ta học đến mụ mị đầu óc rồi sao? Mà không đúng, nhà ai mà sinh viên ngày đầu khai giảng đã làm xong ghi chép cho cả học kỳ thế này?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao