Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày thứ năm. Tôi vốn chẳng bao giờ làm bài tập về nhà. Thế mà sáng hôm đó vừa đến lớp, lật vở bài tập ra —— Viết xong hết sạch rồi. Nét chữ là của cậu ta. Bên cạnh còn dán một tờ giấy ghi chú: "Chỗ nào không biết cứ hỏi tôi." Tôi xé tờ giấy đó ra, vò nát thành một cục. Nhưng rồi tôi không ném đi, mà nhét vào hộc bàn. Trời ạ. Chẳng lẽ cậu ta bị "ma học" nhập thật rồi? Cái loại không được học là chết ấy? Nhưng cậu ta muốn học thì kệ cậu ta, tôi có muốn học đâu. Tôi vừa mới trải qua địa ngục năm lớp 12, khó khăn lắm mới lên đến đại học, còn bắt tôi học nữa sao? Ngày thứ sáu, thứ bảy, thứ tám... Nước, ghi chép, bài tập, bữa sáng. Mỗi ngày một kiểu, không ngày nào trùng ngày nào. Tôi đi đâu cũng thấy cậu ta. Nhà ăn, sân vận động, hành lang tòa nhà giảng đường. Cậu ta cứ thế nhìn tôi rồi cười. Cũng chẳng nói năng gì, chỉ cười thôi. Cười đến mức tôi thấy sởn cả gai ốc. Cười đến mức buổi tối tôi lại bắt đầu mất ngủ. Ngày thứ mười lăm... Trong trường bắt đầu râm ran tin đồn. "Ê biết gì chưa, Lâm Thanh Hứa với Thẩm Trú đang yêu nhau đấy." "Không thể nào? Chẳng phải nói cái tên Thẩm Trú kia bắt nạt người ta suốt ba năm sao? Cậu ta là thủ khoa đại học, nhìn không giống người có vấn đề về não mà?" "Đúng đấy, không thể nào đâu, nghe nói hôm khai giảng có bao nhiêu nữ sinh tỏ tình với Lâm Thanh Hứa mà cậu ấy có đồng ý ai đâu." "Thật mà, thật mà, ngày nào Lâm Thanh Hứa cũng mang nước mang đồ ăn sáng cho Thẩm Trú, còn giúp hắn viết bài tập nữa." "Vãi thật, tình huống gì đây? Hội chứng Stockholm à? Thằng cha Thẩm Trú kia đáng sợ thế cơ mà, đúng kiểu thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng." "Các bà thì biết cái gì, 'thấy sắc nảy lòng tham' không biết à? Thẩm Trú kia trông ngon trai thế kia, cơ bắp cuồn cuộn, chưa biết chừng Lâm Thanh Hứa nhìn trúng gương mặt với thân hình của hắn rồi." Lúc đi ngang qua tôi đã nghe thấy hết. Định mắng người lắm chứ. Nhưng mở miệng ra rồi lại chẳng thốt ra được câu nào. Dù sao thì... đúng là tôi trông cũng "ngon trai" thật, hì hì... Ngày thứ hai mươi. Tôi bị chặn đường. Lưu Như Yên đứng ngay cổng tòa nhà giảng đường, khoanh tay trước ngực nhìn tôi. "Thẩm Trú, nghe nói em đang quen nhau với Lâm Thanh Hứa à?" Thái dương tôi giật liên hồi. Lưu Như Yên, hoa khôi trường, suốt ba năm cấp ba năm nào cũng đứng hạng nhì toàn khối. Cũng chính là con gái riêng của bà mẹ kế mà bố tôi cưới về. Trên danh nghĩa thì là chị tôi, nhưng thực chất là một đứa chuyên đi mách lẻo. Chỉ cần chị ta nói gì đó với bố tôi là tiền tiêu vặt của tôi sẽ bị cắt sạch ngay lập tức. Hồi đăng ký nguyện vọng tôi đã cố tình giấu chị ta, ai ngờ ngày khai giảng lại chạm mặt ngay tại trường. Bố tôi đưa chị ta đến, còn bà mẹ kế trẻ măng của tôi thì đưa tôi đến. Lúc đó bố tôi vỗ vai tôi, vẻ mặt đầy ghét bỏ: "Ở trường lo mà nghe lời chị con, đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm loạn, hễ để ta biết được thì con biết tay ta rồi đấy." "Không có." Tôi đáp. "Cả trường đồn ầm lên rồi kia kìa." Lưu Như Yên mỉa mai. "Đó là đầu óc cậu ta hỏng rồi nên mới quấn lấy tôi, liên quan gì đến tôi? Tôi là trai thẳng, dù trên đời này không còn phụ nữ thì tôi cũng không đời nào đi quen đàn ông, mà nói dại, dù có tìm đàn ông thật thì tôi cũng tuyệt đối không tìm cái thằng thần kinh Lâm Thanh Hứa đó." Chị ta híp mắt nhìn tôi: "Thật không? Em thực sự bắt nạt cậu ta suốt ba năm? Em thực sự ghét cậu ta đến thế? Em thực sự thấy cậu ta quấn lấy em là em không vui?" Tôi nghiến răng: "Thật. Cậu ta cứ bám theo khiến tối nào tôi cũng gặp ác mộng, tôi thấy cậu ta mà buồn nôn đến chết đi được." Chị ta "ồ" một tiếng, cười đầy ẩn ý, rồi ra hiệu cho tôi nhìn sang bên cạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao