Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

1

01 "Vợ ơi..." "Vợ ơi..." "Vợ ơi, cậu mở mắt nhìn tôi đi mà, hu hu hu!" Tôi đang ngủ ngon lành. Mắt thấy cái đùi gà to tổ chảng sắp dâng tận miệng đến nơi, bỗng nhiên lại nghe thấy giọng của thằng cha tử thù Chương Ngân. Cái giọng cứ như tiếng muỗi kêu vo ve bên tai, đuổi thế nào cũng không đi. Đàn ông con trai mà khóc lóc cái nỗi gì không biết! "Vợ ơi tôi yêu cậu lắm, vợ ơi." Đột nhiên, âm thanh đó lại gần hơn một chút, tôi gầm lên một tiếng: "Chương Ngân, tiên sư nhà cậu, câm miệng lại cho tôi!" Tiếp đó, tôi tung một cú huých cùi chỏ đẩy lùi đối phương, rồi mở choàng mắt ngồi bật dậy trên giường. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại vô cùng quỷ dị. Đóa hoa lạnh lùng của trường Trung học số 1 thành phố A, đại thiếu gia hào môn, học bá nhiều năm liền đứng đầu bảng xếp hạng, nam thần Alpha vạn người mê, và cũng là kẻ thù không đội trời chung của tôi - Chương Ngân. Lúc này đây, cậu ấy lại đang trong tình trạng quần áo xộc xệch, hai mắt đỏ hoe ngồi trên giường tôi. Cậu ấy vừa thút thít vừa nhìn tôi với vẻ mặt đầy tủi thân. Nhưng tôi nhớ rõ chỉ vài phút trước thôi, tôi còn đang chặn đường cậu ấy trong ngõ nhỏ, túm cổ áo cậu ấy đòi quyết chiến một trận sinh tử mà. Tại sao bây giờ cậu ấy lại ở trên giường của tôi?! Chưa kịp để tôi lên tiếng, cậu ấy lại gọi thêm một tiếng: "Vợ ơi!" Khoảnh khắc đó, da gà da vịt trên người tôi nổi hết cả lên, lông tơ dựng đứng. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi vớ ngay cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt cậu ấy. "Chương Ngân, cậu chán sống rồi à? Tiên sư nhà cậu, ai là vợ cậu hả!" Hai đứa tôi vốn dĩ là "nước sông không phạm nước giếng" đã lâu, tôi nhìn cậu ấy không thuận mắt, mà đại thiếu gia nhà cậu ấy cũng chẳng thèm coi trọng thằng nhóc lông bông như tôi. Cậu ấy đối xử với ai cũng ôn hòa lễ độ, cực kỳ biết diễn, duy chỉ có tôi là cậu ấy chưa bao giờ cho sắc mặt tốt, lại còn luôn nhắm vào tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!