Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

32

Những giọt nước mắt vừa nãy đã thu lại giờ lại trào ra, không tài nào ngăn nổi. Nhưng lần này không phải vì hận hay đau khổ. Cậu ấy lại cúi xuống dịu dàng hôn đi nước mắt trên mặt tôi, vừa dỗ dành vừa kể cho tôi nghe hành trình tâm lý của cậu ấy. Đôi khi tôi cũng phải khâm phục chính mình, đầu óc đã rối thành một hũ tương rồi mà vẫn còn khả năng tóm tắt. Tóm lại, lời của cậu ấy có thể đúc kết như sau: Chương Ngân đúng là có ánh trăng sáng, nhưng ánh trăng sáng đó không phải ai khác, chính là tôi. Hồi cấp ba cậu ấy quan tâm tôi chứ không phải đối đầu với tôi, là do tôi hiểu lầm ý của cậu ấy. Cậu ấy tưởng tôi yêu Lục Nhân Giáp đến chết đi sống lại, đưa tiền cho cậu ấy chỉ vì thấy thương hại cậu ấy. Cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy đã đánh dấu trọn đời tôi, hai đứa lại có độ tương thích 100%, chắc chắn tôi hận cậu ấy thấu xương, nên luôn không dám quá thân mật hay bày tỏ tình yêu với tôi. Tối nay cậu ấy bận tiếp khách tăng ca, tình cờ gặp Bách Nguyệt Quang vừa về nước ở quán bar, nhưng chỉ nói đúng hai câu, bức ảnh kia là do góc chụp gây hiểu lầm. Đệch. Nghe xong mấy thứ này, trong đầu tôi chỉ còn lại toàn lời chửi thề. Chúng tôi rõ ràng yêu nhau, tại sao lại phải hành hạ nhau, bào mòn nhau như thế? Cuộc đời sao mà máu chó vậy chứ. Nhưng giây tiếp theo, ngay cả sức lực để oán trách cuộc đời chó má tôi cũng không còn nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!