Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

34

Cậu ấy ôm tôi thật chặt, như muốn khảm tôi vào trong máu thịt mình. Cứ như thể thứ chúng tôi bỏ lỡ không phải là bảy năm, mà là bảy kiếp người. Cậu ấy tràn đầy tự trách, nói rằng cậu ấy tự phụ thông minh một đời, vậy mà đến việc tôi yêu cậu ấy cũng không nhìn ra, để tôi phải chờ đợi quá lâu. Tôi hỏi cậu ấy tại sao lại thích tôi, thích tôi từ lúc nào. Cậu ấy nói, vào một buổi chiều mùa hè năm lớp mười, cậu ấy vì từ chối bữa tiệc liên hôn thương mại mà xảy ra tranh cãi với bố mẹ, tâm trạng rất tệ hại. Khi đi đến một góc phố nọ, cậu ấy bắt gặp tôi đang ngồi xổm bên lề đường ôm nửa quả dưa hấu ăn ngon lành. Cậu ấy nói dưa hấu là loại trái cây cậu ấy thích nhất. Nhưng lúc đó cậu ấy chỉ nhìn thấy mỗi tôi thôi. Tôi mặc áo ba lỗ trắng, quần đùi đi biển, đi dép tông, mái tóc xoăn nhẹ hơi bù xù tung lên. Tôi và cậu ấy nhìn nhau trong thoáng chốc, rồi tôi nở một nụ cười với cậu ấy. Cậu ấy nói, nụ cười của tôi mang theo sự nhiệt huyết mãnh liệt không bao giờ lụi tắt, rực rỡ hơn tất cả những gì cậu ấy từng thấy trong đời. Tôi vòng tay ôm lại cậu ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!