Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

21

09 Lễ Tình nhân, một ngày lễ mà hình thức còn lớn hơn cả ý nghĩa thực tế. Tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ làm gì đó. Thứ nhất, cậu ấy vốn không phải kiểu người lãng mạn. Thứ hai, tôi cũng không phải người cậu ấy thích. Nghĩ đến điều thứ hai, tim tôi bỗng nhói đau, mũi cũng tự nhiên thấy cay cay. Nhưng tôi tự lừa mình dối người rằng đó là hội chứng thức khuya, không muốn để tâm quá nhiều. Tóm lại là mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. Nhưng vào lúc 21:56 tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại từ trợ lý Lý. Anh ta nói Chương Ngân bị đau dạ dày tái phát, đau đến mức gần như ngất đi, hy vọng tôi có thể đến một chuyến. Nghe tin đó, tôi hoảng loạn ngay lập tức. Đầu óc trống rỗng chẳng kịp suy nghĩ gì, xách ngay hộp y tế trong nhà chạy thục mạng đến công ty cậu ấy. Hoàn toàn quên mất rằng còn có lựa chọn khác là bảo trợ lý Lý đưa cậu ấy đi bệnh viện. Mà lúc tôi sốt sắng thì lại hay nghĩ quẩn. Ngồi trên taxi mà trong đầu toàn là: Cậu ấy có bị loét dạ dày, thủng dạ dày, xuất huyết dạ dày hay ung thư dạ dày không? Có gây ra biến chứng gì không? Có nghiêm trọng đến mức đột tử không? Cứ nghĩ đến đó là tôi bắt đầu sợ hãi, tim như muốn ngừng đập. Đến cuối cùng, tôi còn vô dụng đến mức trào cả nước mắt. Cái thể chất Omega chết tiệt này! Xuống xe, tôi gần như bò lê bò lết lên đến tầng thượng. Đèn tầng thượng rất tối, trợ lý Lý không có ở đó. Tôi vội vã xông vào, lập tức nhìn thấy Chương Ngân đang đứng vững như bàn thạch. Nước mắt tôi rơi ngay tại chỗ, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, tôi lao đến ôm chặt lấy cậu ấy. "Cậu chưa chết à, hu hu hu..." Cậu ấy sững sờ một chút, rồi cũng chậm rãi ôm lấy tôi. Rất cẩn thận, cứ như là không dám vậy. "Tôi chưa chết, cũng không sao cả, tôi là..." Thế là tôi ngẩng đầu lên đấm cho cậu ấy hai phát bộp bộp. Tôi đe dọa: "Không sao mà cậu nói nghiêm trọng thế làm gì? Cậu muốn chết à?!" Ngay khoảnh khắc lời tôi vừa dứt, văn phòng đột nhiên thắp sáng từng dãy đèn ngôi sao, khiến căn phòng vốn mang tông màu đen - trắng - xám trở nên ấm áp lạ thường. Và Chương Ngân đột nhiên rút từ sau lưng ra một bó hoa hồng 999 bông. Cậu ấy đưa hoa đến trước mặt tôi, lắp ba lắp bắp nói: "Cố Tinh, l... lễ Tình nhân vui vẻ... ừm, tặng cậu." Tôi ngây người ra, chỉ biết đờ đẫn nhìn cậu ấy. Nhưng trái tim thì không bình tĩnh như vậy. Nó đập điên cuồng, như thể giây tiếp theo sẽ khiến tôi đột tử luôn vậy. "Cậu không thích à?" Chương Ngân thấy tôi mãi không nhận liền nhíu mày, có vẻ định thu hoa lại. Tôi lập tức cướp lấy: "Không, tôi... tôi thích." Tôi không chỉ thích hoa, tôi còn thích cả cậu nữa. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu, mắt tôi liền trợn tròn. Tôi thích cậu ấy?! Tim đập càng lúc càng nhanh, hít hà mùi hoa hồng mà tôi suýt ngất đi được. Đúng, hình như tôi thích cậu ấy rồi. Không sai, tôi chính là thích cậu ấy!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!