Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

23

Hôm đó, Chương Ngân vẫn dậy đi làm như mọi khi, không có gì bất thường. Vì vậy tôi cũng không hề biết tin Bách Nguyệt Quang về nước vào hôm nay. Thậm chí tôi còn dặn cậu ấy buổi tối về nhà sớm một chút. Sau khi cậu ấy đi, tôi bắt đầu trang hoàng nhà cửa, vừa mua hoa hồng vừa nấu cơm. Còn lôi cả món quà kỷ niệm mà tôi tự tay thiết kế - một cặp nhẫn đôi ra ngắm đi ngắm lại. Trong lúc tôi đang tràn đầy hân hoan chờ cậu ấy về nhà cùng đón ngày kỷ niệm, đột nhiên tôi nhận được tin nhắn của thằng bạn thân Lục Nhân Giáp. [Ê, đây chẳng phải là chồng cậu sao?] [Người kia hình như là Bách Nguyệt Quang lớp bên cạnh hồi cấp ba nhỉ? Sao hai người họ lại ở cùng nhau thế?] Kèm theo là mấy tấm ảnh Chương Ngân và Bách Nguyệt Quang đang uống rượu ở quán bar, hai người ghé sát vào nhau, trông như đang hôn nhau vậy. Bách Nguyệt Quang, cậu ta về rồi? Về từ lúc nào? Chương Ngân muộn thế này chưa về là vì cậu ta sao? Vào đúng ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, họ lại ở quán bar hôn nhau? Tôi không nói rõ được đó là cảm giác gì, có ghen tị, có chua chát, và cũng có cả sự giải thoát. Dù sao Bách Nguyệt Quang cũng là ánh trăng sáng của cậu ấy mà, dù sao cậu ấy cũng đâu có yêu tôi. Tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh, nhưng trong lòng cứ không ngừng trào lên vị chua xót. Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi nhắn tin cho Lục Nhân Giáp. [Đi thôi, đi uống với tôi một bữa.] Nơi đến chính là quán bar mà Chương Ngân đang ở, trong lòng mang theo chút ý đồ thầm kín là đi bắt quả tang. Tuy nhiên khi tôi đến nơi, chỗ ngồi đó đã không còn ai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!