Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

15

Cắn răng chịu đựng, miễn cưỡng, lấy lòng... Nghe cậu ấy cứ lặp đi lặp lại mấy từ đó, cơn giận của tôi bùng nổ hoàn toàn. Hỏa khí không có chỗ xả, tôi đứng bật dậy đá mạnh vào bàn trà một cái. Một tiếng động chói tai vang lên. Tôi chẳng thèm quan tâm, gào lên: "Chương Ngân, cậu đúng là đồ tồi, ông đây vất vả nấu cơm suốt một tháng trời, coi như đem đi cho chó ăn rồi." "Trong lòng cậu tôi là loại tiểu nhân hèn hạ thế à? Chỉ biết hám lợi thôi sao? Có phải chuyện gì cậu cũng chỉ biết dùng tiền để giải quyết, dùng lợi ích để suy tính không?" "Tiên sư cậu, tôi không thể vì đơn giản là muốn nấu cho cậu, muốn tốt với cậu một chút hay sao?" "Tốt cái khỉ gì, cái đồ súc sinh, đồ ăn cháo đá bát, cậu không xứng để ông đối xử tốt, sau này đi mà ăn phân đi!" Cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. Mà tôi càng nghĩ lại càng thấy khó chịu. Mắt cũng thấy khó chịu theo, nóng hầm hập một cách kỳ lạ, rồi nhòe đi vì nước mắt. Tôi thừa nhận mình chửi rất khó nghe, nhưng tôi chẳng thể nào nói năng tử tế được nữa. "Cậu đừng khóc..." Cậu ấy đột nhiên lên tiếng. Tôi quệt mắt một cái: "Tôi không khóc, thằng ngu mới khóc vì chó."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!