Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi nhớ lúc trước, chính trúc mã này từng tuyên bố cậu ta là trai thẳng cơ mà. Nhìn hai người kéo kéo giật giật, tôi nheo mắt đầy thấu hiểu. Trong đầu đang đủ loại tính toán nho nhỏ, thì đột nhiên có người vỗ vai tôi một cái: “Anh trai, anh còn đánh nữa không?” Tôi quay đầu lại, là một đàn em kiểu cún con. Tôi vốn chẳng có chút sức đề kháng nào với mấy cậu nhóc thế này, lập tức cười híp mắt đáp: “Đánh chứ, đi thôi.” 5 Đánh xong bóng thì cùng đàn em tiểu học đệ quay về ký túc xá, trên đường nói chuyện linh tinh. “Anh trai, người anh ngồi nói chuyện hôm nay, là người quen của anh à?” “Không quen, nhưng nói chuyện rồi chẳng phải là quen thôi sao.” Tôi tung quả bóng trong tay, chẳng mấy để tâm. “Sao phải tùy tiện quen biết người khác?” Giọng đàn em nghe có vẻ rất nghiêm túc, tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, rạng rỡ cười: “Quen người đẹp sao lại gọi là tùy tiện được? Với lại, lúc đầu chúng ta chẳng phải cũng quen nhau như vậy à?” Đàn em tên là Tiết Hoán, lúc trước là do tôi thấy gương mặt cậu đúng gu mình nên mới chủ động bắt chuyện. Nhưng người ta vừa nói chuyện với tôi được hai câu đã thẳng thắn nói mình không phải gay. Để vớt vát chút tôn nghiêm, tôi cứng miệng bảo mình là đến mời cậu cùng đánh bóng rổ. Nhưng hình như điều đó khiến cậu hiểu lầm tôi là người cực kỳ yêu bóng rổ. Giống như lúc này, Tiết Hoán vẫn đang hỏi tôi: “Vậy học trưởng cũng muốn anh ấy cùng đánh bóng với bọn mình sao?” Không, muốn cậu ấy cùng tôi hôn môi cơ. Câu này quá vượt giới hạn, tôi chỉ dám lén nói trong lòng. “À không. Chủ yếu là thấy cậu ấy với đội trưởng đội đối diện khá thân, nghĩ là làm quen chút cũng tốt, biết đâu sau này bọn mình còn phải thi đấu với họ.” “Thật vậy sao?” Đàn em nghi ngờ nhìn tôi, rõ ràng là tám phần không tin. “Tất nhiên.” Tôi cười trấn an cậu, nhưng thực ra trong lòng chẳng để chuyện này vào đâu cả. 6 Sau ngày đó, tôi vẫn nghĩ đủ mọi cách để tìm được thông tin liên lạc của người kia. Rồi bắt đầu là nhắn tin, làm thân, mập mờ… Cho đến ngày tôi dẫn cậu ấy tới sân bóng rổ. Chỉ cần còn mắt thì hẳn ai cũng nhìn ra mối quan hệ giữa tôi và Tống Du có gì đó không ổn. Thế mà Tiết Hoán, cái tên chậm tiêu ấy, lại còn đi thẳng tới hỏi tôi: “Anh học trưởng, cùng về không?” Lúc đó, tay tôi đã đặt lên vai Tống Du rồi. Tôi miễn cưỡng cười với Tiết Hoán: “Ờ… không tiện lắm đâu, chủ yếu là bạn tôi còn ở đây.” Tiết Hoán thò đầu nhìn về phía Tống Du phía sau tôi: “Là học trưởng lần trước à. Dù sao cũng đều là bạn, đi chung cho vui. Học trưởng, anh không để ý chứ?” Câu cuối cùng của Tiết Hoán là nói với Tống Du. Mà với tính tình tốt bụng của Tống Du thì còn có thể nói gì nữa? Chỉ có thể đáp: “Được mà.” Tôi nghẹn như có xương mắc cổ, lúc đi giữa Tiết Hoán và Tống Du thì toàn thân khó chịu vô cùng. Tiết Hoán còn cố tình giả vờ không biết gì, vượt qua tôi bắt chuyện với Tống Du: “Học trưởng, nếu em nhớ không nhầm thì anh học khoa Văn đúng không?” Tống Du ngoan ngoãn gật đầu. Tiết Hoán tiếp tục hỏi: “Vậy anh quen với học trưởng Vu bằng cách nào thế? Khoa Tài chính và khoa Văn chắc đâu có môn học chung.” Trên mặt Tiết Hoán là sự nghi hoặc rất thuần túy, nhưng lại khiến Tống Du trầm mặc, không biết trả lời thế nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao