Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

11 Tôi tưởng rằng nói rõ với Tiết Hoán rồi thì cậu sẽ biết chừng mực hơn. Ai ngờ, cậu còn quá đáng hơn. Chỉ cần có cơ hội, cậu liền ngồi cạnh tôi trong lớp. Thậm chí còn đe dọa tôi, chỉ cần phát hiện tôi trốn học đi cùng Tống Du, cậu sẽ đi tố cáo. Tôi đúng là muốn khóc không ra nước mắt. Cuối cùng bị dồn đến đường cùng, tôi túm cổ áo Tiết Hoán lắc qua lắc lại: “Tiết! Hoán! Người yêu của tao sắp bị mày phá mất rồi, mày có thể tha cho tao được không hả?!” Cổ áo bị kéo xộc xệch, đầu bị lắc tới lui, Tiết Hoán vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm: “Hết thì hết thôi. Em không tin học trưởng không nhìn ra, trong lòng Tống học trưởng vốn dĩ không có anh.” Bị đánh trúng điểm đau một cách bất ngờ, tôi bật lại: “Thì sao chứ? Dù gì tôi chỉ muốn yêu cậu ấy, chứ có bắt cậu ấy sống cả đời với tôi đâu!” Tiết Hoán cụp mắt xuống, che đi cảm xúc không cho tôi nhìn thấy: “Ồ, vậy thì anh cứ yêu đi, liên quan gì đến em?” “Sao lại không liên quan?! Giờ cậu đang trực tiếp cản trở tôi theo đuổi Tống Du đấy, cậu có biết không?!” Tôi vừa tức vừa chỉ tay vào vai cậu, nói từng chữ một. Không ngờ Tiết Hoán đột nhiên lùi lại nửa bước, tay tôi treo lơ lửng giữa không trung, vô cùng lúng túng. Cậu ngẩng đầu lên, trong mắt là sự lạnh lẽo đủ khiến tim người ta thắt lại: “Em cản trở anh chỗ nào? Chỉ là với tư cách bạn bè quan tâm anh thôi mà.” “Học trưởng, anh nhất định phải trọng sắc khinh bạn như vậy sao?” Dáng vẻ này của cậu khiến tôi khó chịu. Không biết cơn giận từ đâu trào lên, tôi cứng giọng: “Đúng thì sao? Tôi vốn coi người yêu quan trọng hơn bạn bè thì đã sao?” “Cậu không thích con người tôi như vậy, thì đừng làm bạn với tôi nữa.” Nói xong tôi mới thấy mình quá lời, đang định mở miệng cứu vãn thì nghe Tiết Hoán nói: “Được. Đây là anh nói đấy.” “Đúng, là tôi nói, thì sao?” Cái tâm lý phản nghịch chết tiệt của tôi… Tiết Hoán nhìn tôi thật sâu một cái, rồi quay người rời đi. Chỉ để lại tôi đứng tại chỗ, tức cũng không xong, hối hận cũng chẳng được. 12 Sau ngày hôm đó, Tiết Hoán quả nhiên không đến làm phiền tôi nữa. Nhưng khi ở bên Tống Du, tôi lại không thể tránh khỏi việc nhớ đến cậu. Lúc rảnh rỗi cũng hối hận vì sao mình lại bốc đồng nói ra những lời làm tổn thương người khác như vậy. Càng nghĩ càng buồn bực, các hoạt động xã giao của tôi cũng giảm đi nhiều. Quan hệ với Tống Du lại càng thế, thậm chí lười cả việc tiến thêm một bước. Thật ra tôi cũng biết, trong lòng Tống Du có người khác. Ban đầu tôi không để ý, vì tôi nhìn ra Tống Du cũng chỉ muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương một lần, là với ai thì cũng không quá quan trọng. Nhưng bây giờ, nghĩ đến những chuyện sau khi yêu, tôi lại thấy nhạt nhẽo. Dù sao cũng trải nghiệm đủ rồi, những việc các cặp đôi có thể làm, tôi cũng làm gần hết. Chẳng qua là nắm tay, đi chơi khắp nơi… chẳng có gì mới mẻ. Khi tôi thuận miệng nói chuyện này với bố mẹ, họ làm bộ lau nước mắt không hề tồn tại. Mẹ tôi nhập vai rất sâu, đẩy bố tôi ra rồi lải nhải với tôi: “Con à, cuối cùng con cũng thông suốt rồi.” “Thế nào, về nhà xem thử mấy thanh niên ưu tú mẹ chọn cho con đi, thích ai thì rước về làm rể ở nhà.” Tôi đứng ngoài hành lang ký túc, nghe mà dở khóc dở cười. “Thích ai là rước được về luôn hả? Vậy lỡ con thích hết thì sao?” “Mở hậu cung trong nhà à? Tối nay người này, tối mai người khác, hạnh phúc quá còn gì.” Mẹ mắng tôi tham lam, tôi cũng cười theo. Nhưng khi vô tình ngẩng đầu đối mắt với Tiết Hoán, tôi không cười nổi nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao