Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi vội vàng giải vây: “Thì lần trước quen ở sân bóng thôi mà. Tiết Hoán, cậu tưởng ai cũng giống cậu à, suốt ngày đóng cửa nghiên cứu, ngoài mấy người trong phòng ký túc thì chẳng quen ai khác.” Tôi kéo Tiết Hoán lại, đồng thời khoác tay ôm Tống Du kéo về phía mình, cố tình tách hai người ra. Tiết Hoán nghịch quả bóng trong tay, thản nhiên phản bác tôi: “Quen nhiều người thì có ích gì. Với lại, chỉ cần em quen được học trưởng anh, muốn quen ai mà chẳng quen được.” Thằng nhóc này, nói bóng nói gió châm chọc tôi đấy à? Tôi tặc lưỡi một tiếng, buông Tống Du ra, quay sang kẹp cổ Tiết Hoán: “Nhóc con dám nói xấu học trưởng hả? Tin không tôi bóp cho cậu không thở nổi luôn?” Hai chúng tôi bắt đầu ồn ào đùa giỡn, còn Tống Du thì đứng bên cạnh cười nhìn chúng tôi. Đến khi tôi nhận ra mình có hơi lạnh nhạt với Tống Du thì đã đến dưới ký túc xá rồi. Chuyện quái gì thế này. Tôi gãi đầu, khá áy náy xin lỗi Tống Du: “Xin lỗi nhé, hôm nay không dẫn cậu chơi cho vui được, lần sau chúng ta lại…” Tống Du cực kỳ thấu hiểu, lập tức đáp lại: “Không sao đâu, hôm nay tôi chơi rất vui. Cảm ơn cậu đã đi cùng. Mai gặp nhé. Ngủ ngon.” Trời ơi, ai nghe được những lời như vậy mà không rung động cho nổi chứ? Tôi vô thức cong cong khóe mắt, dịu giọng lại: “Ừm, ngủ ngon.” 7 Theo tôi thấy thì não của Tiết Hoán thật sự có vấn đề. Lúc tôi đi cùng cậu về ký túc xá của bọn tôi, cái thằng luôn xây dựng hình tượng lạnh lùng này lại bắt đầu lải nhải không ngừng. “Tống học trưởng cũng là đàn ông mà, anh có cần phải tiễn anh ấy đến tận dưới ký túc xá rồi mới quay về không?” “Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi. Tôi thích thì tôi tiễn. Với lại tôi đi tiễn cậu ấy là việc của tôi, cậu cứ theo sau làm gì?” Tiết Hoán nhíu mày nhìn tôi, rõ ràng không hiểu nổi: “Theo thì sao chứ? Mọi người đều là bạn bè, sao hai người lại cứ phải làm ra vẻ đặc biệt thế?” Nói chuyện với mấy tên trai thẳng kiểu này thật chẳng có gì để nói. Tôi trực tiếp buông xuôi: “Thôi, tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ.” “Cái gì mà tùy em? Em cũng là bạn của anh mà, sao lại phân biệt đối xử?” Giọng Tiết Hoán trở nên nghiêm túc, nghe kỹ còn có chút tủi thân. Tôi đành kiên nhẫn dùng giọng dỗ dành: “Không có phân biệt đâu. Chỉ là mỗi người tính cách khác nhau, nên cách ở chung cũng khác thôi.” “Vậy em phải trở thành kiểu tính cách nào thì anh mới tiễn em về ký túc xá, rồi nói ngủ ngon với em?” Tiết Hoán nhìn tôi rất nghiêm túc, như thể thật sự rất để tâm đến vấn đề này. “Ờ… đợi khi nào cậu biến thành kiểu tính cách như Tống Du đi.” 8 Câu nói bảo Tiết Hoán biến thành kiểu người như Tống Du, tôi thật sự chỉ đùa thôi. Nhưng cái thằng thiếu dây thần kinh này hình như lại ghi vào lòng. Giờ thì cậu chẳng đánh bóng nữa, chỉ ngồi bên sân nhìn bọn tôi chơi. Không, nói chính xác hơn là nhìn tôi chơi. Kiểu như hình với bóng. Làm tôi lúc đánh bóng hoàn toàn không thể tập trung, cứ như có gai sau lưng. Cảm giác đi tới đâu cũng có một ánh mắt bám theo tới đó. Đợi tôi mệt xuống sân nghỉ, Tiết Hoán còn im lặng đưa cho tôi một cốc nước ấm. Không phải nước chai mua ở căng-tin, mà là nước trong bình giữ nhiệt đàng hoàng. Tôi bị hành động đó làm cho giật mình, sắc mặt phức tạp nhìn cậu. Tiết Hoán lại như hiểu lầm ý tôi, ấp úng nửa ngày mới nói được một câu: “Uống chút nước đi, đánh bóng vất vả rồi.” Tôi ngửa đầu lên, nhắm chặt mắt, không dám tin cái giọng điệu làm bộ làm tịch kia lại phát ra từ miệng Tiết Hoán. Đồng đội ngồi nghỉ bên cạnh còn phun thẳng nước trong miệng ra, rồi sờ cằm mình, không dám tin hỏi Tiết Hoán: “Cậu làm cái gì vậy Tiết Hoán? Cậu định làm tiểu tức phụ cho mỹ nhân hả?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao