Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sao thằng nhóc này cứ như ma vậy, ở đâu cũng gặp? Nụ cười của tôi cứng đờ trên mặt, trong đầu toàn là: “Xong rồi, chẳng lẽ cậu ta nghe thấy hết rồi?” Tiết Hoán chỉ liếc tôi một cái, rồi thản nhiên dời ánh mắt đi. Giống như không nghe thấy tôi nói bừa, cũng giống như căn bản không quen biết tôi. 13 Cái nhìn đó của Tiết Hoán khiến tôi bức bối, đầu nóng lên liền kéo cậu lại: “Này.” Tiết Hoán bị tôi kéo dừng lại, quay đầu nhìn tôi: “Học trưởng có việc gì?” Thần thái xa lạ của cậu khiến tôi trông như một học trưởng kỳ quặc vô cớ phát điên: “Cậu còn biết tôi là học trưởng à?” “Thấy tôi mà không chào?” Trời ơi, sao tôi lại giống kẻ ỷ thế bắt nạt người khác thế này? Cái tên Vu Dĩ EQ cao, nói chuyện siêu khéo của tôi đâu rồi?! “Lúc nãy học trưởng đang gọi điện, em sợ làm phiền.” “Nhỡ đâu làm chậm trễ chuyện học trưởng mở hậu cung thì em không đền nổi.” Xong rồi, cậu nghe hết thật rồi. “Tôi chỉ đùa thôi, cậu đừng có lên cơn nghiêm trọng hóa được không?” Tiết Hoán cười khẩy một tiếng, như bị tôi chọc cười vì tức: “Em nào dám nghiêm trọng hóa.” “Em chỉ là một người bạn bình thường của học trưởng thôi, được anh giải thích một câu đã phải cảm tạ rối rít rồi.” “Không phải, tôi không có ý đó. Tiết Hoán, cậu có thể đừng như vậy được không, chúng ta nói chuyện đàng hoàng một lần được không?” “Thôi đi. Học trưởng chẳng phải chỉ thích yêu đương thôi sao, nói chuyện với em làm gì.” Tiết Hoán giật tay áo khỏi tay tôi, không quay đầu mà bỏ đi. Tôi tức đến mức định đuổi theo thì bị mẹ tôi cắt ngang. “Con à, bạn trai con nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta rồi đó.” “Ôi mẹ không cố ý nói vậy đâu, mà con cũng không nói với mẹ là con lại yêu rồi.” Tôi cố nén cơn giận, giải thích với mẹ: “Không có, không phải bạn trai. Chỉ là… đàn em.” “Thiệt không đó? Con với đàn em mà nói chuyện kiểu vậy hả?” Giọng mẹ là một vạn phần không tin. Tôi nghĩ lại những gì mình vừa nói. Quả thật không giống học trưởng nói với học đệ, mà giống một ông bạn trai bị bắt quả tang ngoại tình đang thẹn quá hóa giận hơn. Tôi xụi lơ, ngực nghẹn lại. Mẹ nghe tôi thở dài thì lại vui vẻ hẳn lên: “Bé con, đây là lần đầu mẹ thấy con bị người ta làm cho cứng họng đó nha.” “Lần sau dẫn cậu học đệ này về cho ba mẹ xem đi, mẹ cũng muốn coi thử là người thế nào mà quản được bé con của mẹ.” “Mẹ ơi… mẹ đừng xem náo nhiệt mà không sợ chuyện lớn nữa được không…” 14 Dù tôi có thừa nhận hay không, mọi hành động của Tiết Hoán đều ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Ngay lúc tôi hạ quyết tâm sẽ tự hạ mặt mũi đi làm hòa trước, thì bạn cùng phòng của Tiết Hoán lại nhắn tin cho tôi trước: [Học trưởng, anh với Tiết Hoán cãi nhau rồi à?] Sau đó còn kèm một cái emoji khóc. Trước đó khi Tiết Hoán nói bị bạn cùng phòng âm thầm cô lập, tôi đã chủ động liên lạc với họ. Nhưng rất kỳ lạ, trong quá trình tiếp xúc, tôi không hề thấy họ có ác ý gì với Tiết Hoán. Thậm chí có thể nói, họ hơi… sợ Tiết Hoán. Nếu không phải Tiết Hoán nói là ba người họ cô lập cậu, thì tôi còn tưởng là Tiết Hoán cô lập ngược lại họ ấy chứ. Tôi trả lời bạn cùng phòng của cậu: [Gần đây có chút mâu thuẫn, sao vậy?] Bên kia lập tức gửi cả loạt sticker khóc thét: [Tôi biết ngay mà. Mấy ngày nay Tiết Hoán ở ký túc lúc nào cũng lạnh mặt, bọn tôi nói chuyện lớn tiếng cũng không dám]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao