Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

“Mỹ nhân” là biệt danh bọn họ đặt cho tôi, vì tôi trông tinh tế hơn người, không sống thô ráp như họ. Tiết Hoán mím môi, ánh mắt nhìn tôi trầm tối, rồi quay sang nhìn người đồng đội đang ngồi dưới đất: “Không phải. Em chỉ muốn trở thành bạn của học trưởng thôi.” “Bạn? Chẳng phải hai người vốn đã là bạn rồi à?” Người kia ngơ ngác nhìn Tiết Hoán. “Không giống.” Ánh mắt Tiết Hoán lại quay về phía tôi. “Em muốn trở thành kiểu bạn có thể để học trưởng tiễn về ký túc xá, nói ngủ ngon.” “Trời ơi, mức đó thì là bạn gái rồi còn gì. Tiết Hoán, cậu không phải là kiểu sợ đồng tính rồi hóa phân biệt đối xử đó chứ?” Tiết Hoán sững người: “Là vậy sao?” Chuông cảnh báo trong đầu tôi vang lên dữ dội, tôi vội kéo Tiết Hoán ra khỏi đám đông, tới chỗ trống không có ai. 9 “Tiết Hoán, đừng làm loạn nữa được không.” “Em làm loạn chỗ nào?” Tôi và Tiết Hoán trừng mắt nhìn nhau (mắt tôi to hơn), không ai chịu nhường ai. Tôi vẫn cố gắng giảng đạo lý cho cậu: “Cậu là cậu, Tống Du là Tống Du, vĩnh viễn không thể đánh đồng, hiểu không?” Tiết Hoán đơ mặt, trông xa cách và xa lạ hẳn: “Ồ, hiểu rồi. Anh chỉ coi Tống học trưởng là bạn, còn em thì căn bản chẳng được để vào mắt.” Hết nói nổi. Trước giờ sao tôi không nhận ra thằng nhóc này lại giỏi cãi chày cãi cối như vậy? Tôi mím môi, suy nghĩ xem nên nói thế nào cho ổn. Nhưng Tiết Hoán dường như cho rằng tôi chột dạ, tiếp tục nói không ngừng, thậm chí còn vô thức tiến sát lại gần tôi. Cậu cao hơn tôi một chút, vừa lại gần là tôi đã có cảm giác bị bao trùm toàn bộ. “Học trưởng, nếu em nhớ không nhầm thì lúc đầu là anh chủ động muốn làm bạn với em đúng không? Giờ thì sao, có được rồi thì không trân trọng nữa à?” “Anh cũng nói em ít giao tiếp, cả trường này em chỉ có mỗi anh là người bạn đúng nghĩa. Giờ anh cũng muốn xa lánh em rồi sao?” Cậu nói càng lúc càng gần, tôi buộc phải đưa tay chống lên vai cậu để giữ khoảng cách an toàn cuối cùng. “Tiết Hoán, cậu bình tĩnh trước đã. Tình bạn không phải chỉ có chọn một bỏ một. Tôi kết bạn với Tống Du không có nghĩa là giữa chúng ta không còn là bạn nữa, hiểu không? Tống Du là bạn tôi, cậu cũng là bạn tôi, hai chuyện này không hề mâu thuẫn.” Tay tôi đặt lên vai Tiết Hoán có dùng lực, vì cậu vẫn còn xu hướng áp sát tôi. Tiết Hoán nắm lấy tay tôi, cũng dùng lực: “Sao lại không mâu thuẫn. Anh đối với em và anh ta rõ ràng là thiên vị. Trước kia em rủ anh ra ngoài anh đều nói bận, nhắn tin cho anh không được trả lời ngay, đều là vì đang ở cùng cái Tống Du kia đúng không? Học trưởng, hôm nay anh nói rõ cho em, anh chọn Tống Du hay là chọn em?” Tôi tròn mắt nhìn Tiết Hoán đang nổi giận, thậm chí còn ép tôi phải chọn giữa cậu và Tống Du, trong lòng đầy nghi hoặc. Trong ấn tượng của tôi, Tiết Hoán không phải kiểu người sẽ ghen tuông dữ dội chỉ vì tình bạn như vậy. Vài tháng trước cậu còn là hình tượng nam thần băng sơn kia mà. Sao giờ lại có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ đến thế đối với một “người bạn bình thường” như tôi? Tôi thật sự hoang mang, chỉ có thể ngây người nhìn Tiết Hoán, nói không nên lời. Có lẽ Tiết Hoán nhận ra sự kinh ngạc của tôi, không tự nhiên lùi lại hai bước. “Xin lỗi học trưởng, em không có ý đó. Em chỉ là… chỉ là quá cô đơn thôi.” “Hơn nữa em chỉ có mỗi mình anh là bạn. Những người trong phòng ký túc thời gian này cũng đang âm thầm cô lập em. Em tưởng học trưởng cũng ghét em rồi.” “Thật sự xin lỗi học trưởng, anh coi như em chưa nói gì được không? Sau này em nhất định sẽ không như vậy nữa.” Tiết Hoán cúi đầu xuống, trông hối hận vô cùng. Thì ra là bị cô lập trong âm thầm, bảo sao lại bất an đến vậy. Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn vỗ vỗ vai Tiết Hoán: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không ghét cậu đâu. Cậu không thích thái độ quá tùy tiện của tôi, tôi sửa là được. Sau này cậu có chỗ nào không hài lòng thì nói thẳng, tôi sẽ cố gắng sửa, được không?” Tiết Hoán ngẩng đầu lên, đột nhiên lao tới ôm chặt lấy tôi: “Thật không học trưởng? Vậy chúng ta nói rồi nhé, vĩnh viễn đừng ghét em, cũng đừng bỏ rơi em.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao