Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

[Học trưởng có thể nhanh chóng làm hòa với cậu ấy được không? Ít nhất lúc hai người còn tốt với nhau, bọn tôi còn được nhìn thấy sắc mặt dễ chịu một chút…] Tôi nhìn tin nhắn đó, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: [Chắc hơi khó đó, vì dạo này tôi đang bận tỏ tình với người mình thích, không chú ý tới cậu ấy được.] Lần này, bạn cùng phòng của Tiết Hoán im lặng. Rất lâu sau mới gửi tới một câu: [Tỏ tình? Khi nào?] [Tối thứ bảy tuần này nha, rảnh thì tới chứng kiến nhé~] “Bạn cùng phòng của Tiết Hoán” lần này hoàn toàn không trả lời nữa. Tôi tắt màn hình điện thoại, trong lòng đắc ý. Hừm, lăn lộn tình trường bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ còn không trị được cậu sao, Tiết Hoán ạ. 15 Tối thứ Bảy, tôi làm đúng kế hoạch, ôm hoa tỏ tình với Tống Du. Không ngoài dự đoán, cậu ấy từ chối tôi, còn bị trúc mã tình cờ đi ngang qua thu hút toàn bộ sự chú ý. Theo lý mà nói, lúc đó tôi nên buồn bã, thất vọng, phẫn uất mới đúng. Nhưng khi tôi lôi được Tiết Hoán ra khỏi đám đông, tôi chỉ đắc ý cười: “Đàn em, quan tâm tôi dữ ha. Tôi tỏ tình mà cậu cũng tới xem.” “Em chỉ đến khuyên Tống học trưởng thôi, nói với anh ấy rằng người tỏ tình muốn mở hậu cung. May mà Tống học trưởng không đồng ý, thế là em khỏi phải làm chuyện thừa.” Đến lúc này mà còn nhắc lại chuyện cũ, rõ ràng là cậu cố ý làm tôi khó chịu. Nhưng tôi đâu phải kiểu chịu thiệt, lập tức túm cổ áo cậu kéo thấp xuống: “Đừng giả nữa, Tiết Hoán, cậu có phải thích tôi không?” Thật ra tôi cũng không chắc cảm tình của cậu với tôi có phải là thích hay không, nên câu này vừa là chất vấn, vừa như đùa giỡn. “Phải.” Lại một lần nữa ngoài dự đoán, Tiết Hoán trả lời rất dứt khoát. “Thế sao lúc đầu cậu lại nói cậu không thích đồng tính?” Tôi tự cho là mình có lý, ưỡn ngực khoanh tay nhìn cậu. “Không thích. Chỉ là thích anh thôi.” Sắc mặt Tiết Hoán không đổi, nhưng lời nói lại khiến khí thế ngông cuồng của tôi dần dần xẹp xuống. Chết tiệt, trên đời lại có lời tỏ tình khiến tôi không chịu nổi như vậy. “Vậy… vậy sao cậu không tỏ tình, mà chỉ dùng mấy thủ đoạn nhỏ cản tôi?” “Vì em biết anh đối với anh ấy cũng không phải thật lòng. Đằng nào cuối cùng anh và anh ấy cũng không bên nhau được lâu. Thay vì tốn sức không cho hai người ở cùng nhau, chi bằng cứ để anh tự mài mòn hết hứng thú.” “Hiểu tôi ghê ha.” Tôi nhướng mày, đưa tay trêu cằm Tiết Hoán. Không ngoài dự đoán, cậu tránh đi động tác khinh bạc của tôi. “Sao thế, thích tôi mà không cho tôi chạm à?” Tôi trêu cậu, chỉ nhận lại một cái liếc xéo. “Chưa yêu mà đã loạn liêu, cái tật này của anh bao giờ mới sửa?” “Anh quen với em thì anh sửa.” Tôi vẫn cười cợt không đứng đắn, dùng vẻ cà lơ phất phơ để che giấu nhịp tim rối loạn trong lòng. Cậu quay đầu nhìn tôi, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc đó: “Được. Chúng ta quen nhau đàng hoàng, anh phải sửa hết.” “Được thôi, vậy thì quen.” Giọng tôi vẫn tỏ ra chẳng quan tâm, nhưng thực tế, bàn tay giấu sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Giống như tôi đoán trúng tâm tư của Tiết Hoán, tôi cũng rất dám thừa nhận tâm tư của chính mình. Tôi thích Tiết Hoán, không giống như thích những người khác. Cậu nghiêm túc, kiên định, với tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ chỉ là chơi đùa. Không ai dị ứng với chân thành, cũng không ai mãi mãi không khao khát sự ổn định. Vì vậy, tôi hơi kiễng chân lên, hôn vào khóe môi Tiết Hoán: “Vậy nhé, bạn trai, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao