Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bùi Tu Văn sắp xếp lại cặp sách, hỏi: "Có người đến đón cậu không? Có cần tôi cho cậu đi nhờ một đoạn không?” Lần nào kết thúc buổi học, anh cũng hỏi câu này. Sự lễ phép nho nhã dường như đã ngấm vào xương tủy, dù ở đâu hay lúc nào, anh cũng luôn hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được. "Có người đón tôi rồi, cảm ơn cậu." Tài xế trong nhà ngoài mặt thì chịu trách nhiệm đưa đón tôi và người anh trai trên danh nghĩa, nhưng thực tế chưa bao giờ đợi tôi. Chỉ cần tôi ra cổng trường muộn hơn Thẩm Thời An dù chỉ một giây, thứ duy nhất tôi nhìn thấy sẽ là làn khói xe. Những ngày tan học còn ở lại phụ đạo thế này thì lại càng không thể có xe chờ. Tôi cố tình lề mề đi ra, canh giờ đoán chừng Bùi Tu Văn đã lên xe đi rồi mới xuống lầu. Hôm nay thời tiết không tốt, trời âm u, mưa lất phất dày đặc. Tôi không mang dù, may mà trạm xe buýt ở gần cổng trường, chạy vài bước là tới, người cũng không ướt mấy. Tiết trời đầu xuân, cộng thêm mưa rơi rả rích, quần áo mỏng manh khiến tôi cảm thấy hơi lạnh. Tôi co người lại, thầm cầu nguyện đừng xui xẻo đến thế, hy vọng sẽ sớm bắt được chuyến xe buýt tiếp theo. Đúng lúc đó, một chiếc Maybach màu đen từ từ dừng lại trước mặt tôi, cửa kính ghế sau chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt của Bùi Tu Văn. Anh nói: "Lên xe đi, tiện đường tôi đưa cậu về." 5. Suốt dọc đường, không gian yên tĩnh đến lạ. Ngay cả cái cớ tôi đã dày công chuẩn bị cũng chẳng có cơ hội nói ra. Bùi Tu Văn chăm chú nhìn chiếc máy tính bảng trên tay, thỉnh thoảng chạm lướt vài cái. Từ góc nhìn của tôi, chỉ thấy những đường biểu đồ xanh đỏ đan xen, gấp khúc chằng chịt. Phòng khách nhà họ Thẩm tối om, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Thẩm Thời An không có nhà. Nhưng ngay khi tay tôi chạm vào tay nắm cửa, ánh đèn chói lòa bật sáng. Thẩm Thời An ngồi trên sô pha ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt, giữa hai ngón tay còn kẹp điếu thuốc chưa cháy hết. Thẩm Thời An hỏi: "Ai đưa mày về?" Rõ ràng tôi và Thẩm Thời An chỉ kém nhau vài tháng tuổi, nhưng ở trước mặt anh ta, tôi luôn có cảm giác bị áp chế đến ngạt thở, vừa sợ hãi vừa căng thẳng. Tôi vẫn còn nhớ khi Thẩm Sùng Sơn dẫn tôi đến trước mặt anh ta, bảo tôi gọi anh ta là anh. Câu đầu tiên Thẩm Thời An nói là: "Con của gái điếm mà cũng xứng làm em gái tôi sao?" Lúc đó Thẩm Sùng Sơn vẫn còn rất thích mẹ tôi, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi lối về, sẵn sàng vì con riêng của vợ mà quát mắng con trai ruột. Nhưng Thẩm Thời An lại chẳng thèm để tâm. Có lẽ vì tôi im lặng quá lâu khiến cậu chủ nhà họ Thẩm mất kiên nhẫn, ngón tay anh ta gõ nhịp lên tay vịn, phát ra tiếng kêu lách cách. Tôi lí nhí đáp: "Bạn học." Thẩm Thời An cười khẩy một tiếng, rõ ràng đang chế giễu sự lúng túng của tôi. "Quả nhiên con của điếm cũng là điếm, đến cả người thừa kế nhà họ Bùi cũng có thể mồi chài được." Anh ta thong thả bước đến trước mặt tôi, khói thuốc phả ra làm mờ tầm nhìn, nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một giọng nói của anh ta: "Thẩm Khê, đừng giở trò khôn vặt, nhà họ Thẩm không chịu nổi kiểu mất mặt này đâu." 6. Khi bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào văn phòng, tôi tình cờ gặp Bùi Tu Văn đang giúp thầy chấm bài thi. Ở trường có rất ít người biết mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Thời An, đa số đều nghĩ gia đình tôi chỉ là loại trọc phú mới nổi, nên mới có thể chuyển trường vào đây. Chỉ có một số ít giáo viên biết được nội tình. Giáo viên chủ nhiệm đặt bài kiểm tra hai ngày trước lên bàn, con số 34 đỏ chót đập thẳng vào mắt. "Thầy biết nền tảng tiếng Anh của em không tốt lắm, nhưng em chuyển trường đến đây cũng hơn một năm rồi, không đến mức vẫn lẹt đẹt thế này chứ.” Giáo viên chủ nhiệm là một người đàn ông trung niên, nổi tiếng thích thuyết giáo. Ông ấy rút bài thi trên cùng của xấp bài khác xuống, là bài thi của Thẩm Thời An. Anh ta thi được 140 điểm. "Thẩm Thời An là anh trai em, mỗi ngày tan học về nhà em có thể nhờ em ấy kèm cặp thêm, chưa kể còn có Bùi Tu Văn đang phụ đạo một kèm một cho em.” Giáo viên chủ nhiệm dừng lại, dường như e ngại Bùi Tu Văn đang ở bên cạnh, cân nhắc nói tiếp: "Bạn học Bùi thi được điểm tuyệt đối, phụ đạo lâu như vậy rồi mà không thấy chút tiến bộ nào, cũng là lãng phí thời gian của đôi bên, chi bằng..." "Là lỗi của em." Bùi Tu Văn ở cách đó không xa nghe thấy, bước tới giải thích: "Em chưa điều chỉnh phương pháp phụ đạo phù hợp với bạn học Thẩm nên hiệu quả chưa tốt, sau này em sẽ chú ý." Người trong cuộc đã nói vậy rồi, giáo viên chủ nhiệm cũng không tiện nói gì thêm. Tôi thật sự không hiểu Bùi Tu Văn rốt cuộc tốt bụng đến mức nào, bậc thang đã đưa đến tận chân rồi mà anh vẫn không chịu đá văng cục nợ là tôi. Hay là anh sợ ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân? Còn chưa đợi tôi suy nghĩ kỹ, bên cạnh lại vang lên giọng nói của Bùi Tu Văn: "Mỗi tuần ba buổi phụ đạo hơi ít, không thấy rõ hiệu quả, em muốn mỗi ngày sau giờ học đều phụ đạo thêm cho bạn học Thẩm, mong thầy phê duyệt cho chúng em một phòng học trống.” Không biết là vô tình hay cố ý, Bùi Tu Văn lại chọn đúng phòng học tôi đã lắp camera. Camera còn chưa kịp tháo ra, trường học thì ngày nào cũng có người qua lại, tôi vốn định hôm nay tan học sẽ lén qua đó tháo xuống. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao