Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Người trước mặt cười khẩy, lộ vẻ châm chọc: "Mày không về với tao thì còn ở đâu được?! Đừng nói là mày định sống cả đời với thằng ngụy quân tử Bùi Tu Văn nhé?" Tôi thẳng thắn thừa nhận: "Đúng." Thẩm Thời An chẳng thèm quan tâm đến câu trả lời của tôi, thái độ cứng rắn, lôi tôi định đi ra ngoài. Tôi điên cuồng giãy giụa: "Tôi không về với anh đâu! Tôi không có nhà!" Móng tay cào rách cổ Thẩm Thời An, để lại một vệt máu đỏ tươi. Anh ta lập tức nổi điên, đẩy mạnh tôi vào tường, cả người áp sát. "Thẩm Khê, đừng nói với tao là mày thích nó thật đấy nhé." Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, Thẩm Thời An bóp cổ tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhìn đến mức da đầu tê dại. Tôi không nói gì, anh ta lại đột nhiên như kẻ bại trận mà buông lỏng tay ra. Chỉ có bàn tay nắm cổ tay tôi vẫn chưa buông. "Chẳng phải mày chỉ chơi bời thôi sao? Ai cho phép mày động lòng?" Đáy mắt Thẩm Thời An đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào mắt tôi như ác quỷ, nhưng cả người lại toát ra sự tan vỡ thảm hại. "Sao mày có thể thích Bùi Tu Văn chứ?" Tôi đáp: "Bùi Tu Văn đối xử với tôi rất tốt." "Nó tốt với mày chỗ nào? Giam cầm mày là tốt với mày à?" Thẩm Thời An dùng hai tay giữ chặt vai tôi, điên cuồng lay mạnh người tôi như muốn đánh thức một kẻ đang lầm đường lạc lối. "Lúc ở trường cậu ấy bảo vệ tôi, ở đây cũng không bắt nạt tôi..." Mặc dù Bùi Tu Văn có bệnh, là một kẻ điên. Thẩm Thời An dường như cũng bệnh không nhẹ, đôi mắt đen láy nhìn tôi hồi lâu, bỗng nhiên cười khẽ. "Nó tốt với mày?" "Lúc mày bị người ta bắt nạt sao nó không lộ mặt?" Nói đến đây, Thẩm Thời An dường như nhớ ra điều gì. "Chắc không phải Bùi Tu Văn nói với mày chuyện Trần Bảo Châu là do nó xử lý đấy chứ?" Tôi sững sờ, không ngờ Thẩm Thời An lại nhắc đến chuyện này. Nhìn thấy biểu cảm của tôi, giọng điệu Thẩm Thời An càng thêm kích động. "Là tao!" Thẩm Thời An gào lên, dường như muốn chứng minh điều gì đó. "Từ đầu đến cuối người bảo vệ mày là tao! Trần Bảo Châu đối xử với mày như thế, Bùi Tu Văn căn bản không để tâm, là tao đuổi Trần Bảo Châu đi!" Mắt anh ta đỏ hoe, cả người như một con sư tử đực bị chọc giận. "Bùi Tu Văn là kẻ cướp công! Là đồ ăn cắp!” Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng động. Trời lạnh như thế mà trên trán Bùi Tu Văn lại lấm tấm mồ hôi, cả người thở hồng hộc, rõ ràng là dáng vẻ vội vàng chạy về. 29. Hai người lập tức lao vào đánh nhau, kẻ tám lạng người nửa cân. Ba vệ sĩ đi cùng Thẩm Thời An biết rõ thân phận của Bùi Tu Văn nên không dám ra tay, chỉ đành đứng bên cạnh lo sốt vó, thỉnh thoảng chen vào can ngăn. Tôi dựa lưng vào tường, nhìn hai người bọn họ. Giống hệt hai con chó điên đang cắn xé lẫn nhau. Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Có lẽ tiếng cười của tôi ảnh hưởng đến bầu không khí căng thẳng, hai người bị vệ sĩ tách ra, trên người đều bị thương. Miệng Thẩm Thời An vẫn còn chửi rủa: "Đồ ăn cắp! Thằng khốn nạn!" Rõ ràng Bùi Tu Văn đã nghe thấy những lời trước đó, nhưng anh không thể phản bác. Anh đứng im tại chỗ, vẻ mặt có chút lúng túng, ánh mắt đáng thương nhìn tôi. Anh quả thực không có gì để nói. Tôi ngẫm nghĩ một lát, lúc đó Bùi Tu Văn không hề nói chuyện đó là do anh xử lý, nhưng khi tôi nghiêm túc lấy chuyện này ra cảm ơn anh, anh không hề phủ nhận. Bùi Tu Văn cái đồ tâm cơ này, làm sai chuyện chẳng những không có ý hối cải, còn dám dùng ánh mắt đó để quyến rũ tôi. "Thì đã sao." Tôi mở miệng nói: "Thẩm Thời An, chắc anh không cho rằng chỉ vì làm một việc tốt mà mọi chuyện trước đây đều được xóa sạch đấy chứ?” "Anh còn nhớ trước đây anh đối xử với tôi thế nào không?" Thẩm Thời An lập tức im bặt, giọng nói yếu đi mấy tông: "Đó là chuyện trước kia." "Lúc tôi ở nhà họ Thẩm, anh dung túng bảo mẫu và tài xế bắt nạt tôi, ngày nào anh cũng mắng chửi tôi, nhìn tôi như nhìn thứ gì dơ bẩn, tránh còn không kịp.” "Phải, tôi bị Bùi Tu Văn giam cầm, nhưng tại sao bây giờ anh mới xuất hiện?” "Nếu đổi lại là người khác bắt cóc tôi, ngược đãi tôi, e rằng lúc này anh đến chỉ để nhặt xác thôi." Bùi Tu Văn nhíu mày, rõ ràng không thích tôi nói những lời xui xẻo như vậy. Môi anh mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. "Đuổi Trần Bảo Châu đi coi như là việc tốt duy nhất anh từng làm, nhưng tôi sẽ không cảm ơn anh đâu, Thẩm Thời An, đây là anh nợ tôi." Sắc mặt Thẩm Thời An trắng bệch, như bị đả kích nặng nề, cả người anh ta lảo đảo gần như sắp ngã. Nhìn bộ dạng của Thẩm Thời An, đáy lòng tôi dâng lên khoái cảm trả thù, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên. "Ít nhất Bùi Tu Văn chưa từng làm chuyện gì tổn thương tôi, tôi thích cậu ấy chẳng phải rất bình thường sao?" Tôi dường như đã nhìn thấu điều cấm kỵ nào đó, ác ý trong lòng tuôn trào ra hết. "Chẳng lẽ lại thích anh sao? Anh trai tốt của tôi." 30. Thẩm Thời An đi rồi. Bước chân không vững, dáng vẻ có chút thất thần. Tôi không thèm quan tâm trong lòng anh ta rốt cuộc nghĩ thế nào, chỉ cần không lượn lờ trước mặt tôi là được. Mắt không thấy tâm không phiền. Tôi đưa mắt nhìn sang Bùi Tu Văn bên cạnh: "Cậu còn gì để nói không?" Tôi vốn nghĩ bị Thẩm Thời An vạch trần chuyện đó, Bùi Tu Văn sẽ hoảng loạn giải thích, xin lỗi hoặc tìm cách bù đắp, kết quả Bùi Tu Văn chỉ cong mắt cười, vui vẻ nói: "Em thích anh hả?" Bùi Tu Văn bước tới, ôm chặt tôi vào lòng, vùi cằm vào hõm cổ tôi. "Anh biết ngay là Tiểu Khê cũng thích anh mà, anh vui lắm.” Tôi như nhìn thấy cái đuôi vô hình sau lưng anh đang vẫy loạn xạ. Tôi đưa tay đẩy anh ra, nhíu mày nói: "Không thích, cậu không bảo vệ tôi, tôi không thích cún con không biết bảo vệ chủ." Bùi Tu Văn không hề tức giận, ngược lại còn sáp tới gần. "Chuyện Trần Bảo Châu đúng là Thẩm Thời An ra tay trước." "Nhưng dọn dẹp hậu quả là anh làm, mấy người đó bị ép chuyển trường, sau đó người nhà bọn họ liên kết lại định đến trường làm loạn. Thẩm Thời An xử lý không dứt điểm, nên anh giúp một tay." Anh hôn lên má tôi, giọng điệu dịu dàng: "Sao anh có thể không bảo vệ cục cưng của mình chứ? Anh thích em nhất mà." Bùi Tu Văn lại bắt đầu lên cơn rồi. Tôi xoay người đi về phía phòng làm việc. Dưới yêu cầu của tôi, mấy tấm ảnh kia đã bị khóa trong chiếc rương của Bùi Tu Văn. Ban đầu tôi bắt anh vứt đi, nhưng anh quá cố chấp, nên cuối cùng đành để anh giữ lại. Căn phòng sáng sủa, trên bàn bày biện ngay ngắn tài liệu ôn tập, kế hoạch học tập và đủ loại ghi chép do Bùi Tu Văn tỉ mỉ chuẩn bị. "Tôi phải học bài rồi, đừng làm phiền tôi." Bùi Tu Văn tranh thủ hôn tôi một cái rồi mới thỏa mãn đi vào bếp nấu cơm. Tôi nhìn dòng chữ nổi bật nhất trên bảng kế hoạch: "Trường mục tiêu: Đại học Bắc Kinh", không nhịn được cười khẽ. Cảm giác cũng không tệ. (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao