Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi không có tư cách từ chối sự giúp đỡ của Bùi Tu Văn. Chưa đợi tôi lên tiếng, giáo viên chủ nhiệm đã vui vẻ đồng ý, thuận tiện khen ngợi Bùi Tu Văn không chỉ học giỏi mà còn biết giúp đỡ bạn bè. Bùi Tu Văn ngược lại còn tỏ ra thấu tình đạt lý: "Em vẫn chưa hỏi ý kiến bạn học Thẩm, không biết như vậy có tiện không?” Đôi mắt tinh ranh của giáo viên chủ nhiệm nhìn sang tôi, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Cơ hội tốt thế này, sao lại không tiện chứ? Thẩm Khê, em nói có đúng không?” Tôi gật đầu. Đồ ngụy quân tử Bùi Tu Văn. 7. Theo mô-típ quen thuộc, lẽ ra tôi phải rung động với Bùi Tu Văn trong quá trình được phụ đạo. Thiếu nam thiếu nữ, tình cảm trong sáng. Phần lớn mọi người đều nghĩ như vậy. Đây là lần thứ hai tôi bị người ta chặn trong nhà vệ sinh nữ. Kẻ cầm đầu tên là Trần Bảo Châu, là đàn em của Sở Đình. Nhà Sở Đình rất giàu, mà Sở Đình thì thích Bùi Tu Văn. Trần Bảo Châu nhìn tôi bằng ánh mắt kiêu ngạo, lộ vẻ chế giễu: "Chẳng qua chỉ là đứa trọc phú, lại dám vọng tưởng trèo cao, bám lấy cậu chủ nhà họ Bùi." Sau lưng cô ta là mấy nữ sinh mặt mũi dữ tợn. Lần đầu tiên bị bọn họ chặn ở đây, tôi còn chưa hiểu rõ đầu đuôi, sau này mới biết đằng sau còn có một cô chủ nhà họ Sở. Trước tình cảnh này, tôi lại cảm thấy nực cười. Giống hệt mấy cốt truyện thanh xuân học đường não tàn ngày xưa, mở miệng ra là cô chủ cậu chủ, không thấy xấu hổ à? Nghĩ vậy, tôi không nhịn được cười thành tiếng, không ngờ lại khiến đối phương hiểu lầm là bị cười nhạo, lập tức hắt thẳng một xô nước lạnh về phía tôi. Tôi né tránh kịp thời, chỉ bị ướt gấu quần. Tôi bình tĩnh nhìn bọn họ, nói rõ từng câu từng chữ: "Tôi giải thích lần cuối cùng, bạn học Bùi chỉ giúp tôi phụ đạo, việc kéo dài thời gian cũng là do cậu ấy đề xuất, không liên quan đến tôi." "Nếu mấy người vẫn không tin..." Tôi cong môi cười nhẹ: “Thì tôi cũng hết cách." Trần Bảo Châu bị thái độ của tôi chọc giận, cô ta lao tới túm tóc tôi, đám người phía sau cũng ùa lên. "Mày tưởng mày là ai? Dám nói chuyện kiểu đó với bọn tao? Lần trước cảnh cáo mày không nghe, lần này nhất định phải cho mày mở rộng tầm mắt!" Bọn họ mồm miệng không sạch sẽ, vừa chửi bới vừa đánh đấm, tôi có phản kháng, nhưng không đánh trả, trong lòng thầm đếm ngược thời gian. Đếm ngược còn chưa kết thúc, cách đó không xa đã vang lên giọng nói quen thuộc: "Các cậu đang làm gì vậy?" Dáng người cao ráo của Bùi Tu Văn đứng ở cửa, ngược chiều ánh sáng, giống như anh hùng từ trên trời giáng xuống. 8. Lần trước Bùi Tu Văn đưa tôi về nhà, bị Thẩm Thời An nói bóng gió châm chọc một trận, nên tôi không đi nhờ xe của Bùi Tu Văn nữa. Nhưng hôm kia bị Trần Bảo Châu chặn trong nhà vệ sinh cảnh cáo, tôi lại tìm lý do chủ động đi nhờ xe của Bùi Tu Văn. Tôi nói dạo này tài xế gia đình có việc, hỏi anh có thể đưa tôi về nhà hai ngày không. Cho dù chúng tôi đều ngầm hiểu rằng dù tài xế nhà họ Thẩm có bận việc hay không, tôi cũng chỉ có thể đi xe buýt về, nhưng Bùi Tu Văn không từ chối. Quả nhiên, mới đi nhờ xe hôm qua, hôm nay đã bị người ta chặn đường. Đám người Trần Bảo Châu sợ đến mức bỏ chạy tán loạn. Bùi Tu Văn lịch sự khoác áo đồng phục của mình lên người tôi, nửa dìu nửa đỡ tôi lên xe. Anh do dự một lúc lâu rồi mới hỏi: "Tại sao họ lại đối xử với cậu như vậy?" Tôi siết chặt vạt áo đồng phục, mùi hương thanh mát trên áo vương vấn nơi chóp mũi, trong lòng tôi thầm cười nhạo, cậu chủ nhà họ Bùi đúng là cầu kỳ, còn xịt cả nước hoa. Ngoài mặt, tôi vẫn diễn trọn vẻ yếu ớt: "Phiền cậu ngày mai tìm giáo viên đổi đối tượng phụ đạo đi, nếu cậu không tiện, tôi sẽ tự nói với thầy." Bùi Tu Văn quả nhiên nhíu mày: "Là vì tôi sao?" Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục nói: "Thành tích tôi kém, chỉ lãng phí thời gian của cậu thôi, tốt nhất đừng phí phạm trên người tôi nữa." Bùi Tu Văn thấy tôi có vẻ không muốn nói, nên không gặng hỏi thêm. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh dừng lại trên người mình, chỉ đành cúi đầu thấp hơn, để người ta không nhìn thấy biểu cảm của mình. Trong lòng lại dâng lên cảm giác kích động và tò mò một cách kỳ lạ. Lúc này Bùi Tu Văn đang có biểu cảm gì nhỉ? Tức giận? Day dứt? Hay là đồng cảm? Bên tai truyền đến tiếng thở dài rất khẽ. "Tôi sẽ xử lý tốt chuyện này." Trong giọng nói của Bùi Tu Văn mang theo ý an ủi hiếm thấy, người vốn luôn ôn hòa bình thản đã xuất hiện cảm xúc. Thú vị đấy. Tôi dường như đã phát hiện ra một chuyện thú vị hơn rồi. 9. Hai hôm nay tôi đi nhờ xe Bùi Tu Văn về nhà, ngoài lý do Trần Bảo Châu ra, còn vì dạo này Thẩm Thời An không có nhà. Nghe các bạn học bàn tán, anh ta đi tham gia cuộc thi nào đó. Tôi sống chung dưới một mái nhà với anh ta mà chẳng biết anh ta đi từ khi nào, càng không biết bao giờ trở về. Dù sao thi đấu cũng phải mất vài ngày, chắc không xui xẻo đến mức ấy đâu. Sau khi tạm biệt Bùi Tu Văn, tôi một tay xách cặp, một tay giữ chặt chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình trên người, sợ nó rơi xuống đất, dính phải vết bẩn không giặt sạch được thì phiền phức to. Lúc đẩy cửa chính bước vào, tôi thầm nghĩ, đúng là xui xẻo thật. Cấu trúc biệt thự nhà họ Thẩm rất đơn giản, mở cửa ra là phòng khách và cầu thang xoắn ốc uốn lượn bên trong, liếc mắt một cái là nhìn thấy hết. Tôi vừa hay chạm mặt Thẩm Thời An đang đi xuống lầu. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao