Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hơn nữa, chuyện đó lan truyền ra ngoài cũng không hay ho gì, mà tôi cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Chẳng phải Bùi Tu Văn thích nữ chính sao? Tôi hiểu rất rõ tính cách của nữ chính, cũng đoán được cô ta sẽ hành động thế nào. Nếu anh đã không thể gặp lại nữ chính, dựa vào đâu tôi không thể thay thế nữ chính có được tình yêu của anh? Trong đầu tôi bắt đầu mô phỏng cảnh tượng mình vứt bỏ Bùi Tu Văn. Có được chân tình của người ta rồi lại nhẫn tâm nghiền nát nó. So với những thủ đoạn trước kia, cách này còn cao tay hơn nhiều. Để con cưng của trời sa cơ lỡ vận, biến thành kẻ hèn mọn cầu xin tình ái. 12. Thật ra tôi không giỏi bắt chước người khác cho lắm. Nhưng xem ra kết quả cũng không tệ. Nữ chính giống như một mặt trời nhỏ, luôn đối xử với tất cả mọi người xung quanh bằng sự nhiệt tình, lạc quan, vui vẻ, dịu dàng và lương thiện. Còn tôi, có thể đối xử công bằng với mọi người đã là cố gắng lắm rồi. Tôi biết rõ mình không thể đạt đến trình độ đó, nên yêu cầu đối với bản thân cũng không cao, dù sao mục tiêu của tôi chỉ có một mình Bùi Tu Văn. Nhiệt tình và lương thiện thì tôi không làm được, nhưng giả vờ lạc quan vui vẻ thì vẫn có thể. Tôi có thể cảm nhận được việc phụ đạo của Bùi Tu Văn đã có sự thay đổi rõ rệt. Trước kia anh chỉ xem đó như một nhiệm vụ, miễn cưỡng hoàn thành cho xong là được, những chuyện dư thừa anh căn bản không để tâm. Còn bây giờ, trước mặt tôi là những trang ghi chú ngay ngắn, chữ viết nắn nót, trình bày rõ ràng. Tôi mỉm cười nhìn người trước mặt, hỏi: "Cái này là cậu tự làm à?" Bùi Tu Văn gật đầu, trông có vẻ hơi ngại ngùng, lật sách bài tập đặt trước mặt tôi. "Tôi đã xem qua những chỗ cậu bị trừ điểm tiếng Anh rồi, phần nghe bị mất điểm khá nhiều, cái này chỉ có thể luyện nghe nhiều thôi. Bộ đề này tôi từng làm rồi, cậu thử làm thêm cuốn này xem sao." Tôi chống cằm nhìn anh, thong thả nói: "Nhưng tôi không nghe rõ nội dung trong băng ghi âm, người ta đọc tiếng Anh cứ lúng búng thế nào ấy." Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng trước đây Bùi Tu Văn được bảo bọc quá kỹ. Chỉ những người được che chở từ nhỏ đến lớn mới dễ xấu hổ trước những cái nhìn trực diện đơn giản giữa nam và nữ như vậy. Bùi Tu Văn quá ngây thơ, chỉ cần tôi nhìn thẳng vào mắt anh quá bảy giây, anh sẽ không nhịn được mà chủ động dời ánh mắt đi, sau đó là vành tai đỏ ửng. Ghen tị. Nhìn thấy một người quá sạch sẽ, tôi lại muốn vấy bẩn đối phương. Quả nhiên Bùi Tu Văn lúng túng quay mặt sang chỗ khác, giải thích: "Băng ghi âm đi kèm sách bài tập cơ bản đều như vậy cả, đến lúc thi chính thức sẽ không gặp tình trạng này đâu." Tôi kéo nhẹ tay áo anh, khẩn cầu: "Nhưng tôi không nghe rõ thì phải làm sao?” "Cậu đọc cho tôi nghe được không?" Tôi nói tiếp: "Bạn học Bùi à, tôi thấy cậu đọc hay hơn bọn họ nhiều." 13. Tình cảm của mấy chàng trai ngây thơ đúng là dễ bị dẫn dắt. Có lẽ trong thực tế, đó chỉ là ảo giác xấu hổ khi đối mặt với sự thân mật từ người khác giới. Thế nhưng, dù đó có phải ảo giác hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần Bùi Tu Văn chưa nhận ra là được. Tôi rèn sắt khi còn nóng, đột nhiên xin nghỉ học một ngày. Hôm sau, trong buổi phụ đạo sau giờ học, Bùi Tu Văn nhận ra trạng thái của tôi không ổn, đề nghị tôi về sớm nghỉ ngơi. Tôi nói mình không muốn về. Đối diện với ánh mắt lo lắng của Bùi Tu Văn, tôi tỏ vẻ đau lòng tột độ, thần sắc bi thương, khẽ hỏi: "Cậu có thể ngồi nói chuyện với tôi một lát được không? Nếu không tiện thì thôi vậy." Chúng tôi lên sân thượng của tòa nhà. Gió trên sân thượng hơi lạnh, vừa ngồi xuống tôi đã hối hận vì chọn cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Không có đèn đóm, xung quanh tối đen như mực, gió lại còn lớn. Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao nam nữ chính mỗi lần tâm sự lại cứ thích chạy lên sân thượng làm gì. Nếu không phải sợ không đạt được hiệu quả mong muốn, tôi đã chẳng thèm lên đây. Trong lúc đang âm thầm oán thán, vai tôi bỗng trĩu xuống, một luồng hơi ấm bao trùm lấy tôi. Bùi Tu Văn khoác áo của mình lên người tôi. Trong lòng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều, những lời vốn đã do dự suy nghĩ rất lâu cũng tự nhiên thốt ra: "Cậu có biết hoàn cảnh nhà tôi không?" "Biết một chút." Cách nói của Bùi Tu Văn đã rất tế nhị rồi, giới nhà giàu có tiếng tăm ở Bắc Kinh ai mà không biết nhà họ Thẩm có một cô con gái riêng mang địa vị khó xử. Một tiểu tam dắt theo con gái công khai leo lên vị trí chính thất, lại còn dỗ ngọt được người nắm quyền nhà họ Thẩm đổi họ cho đứa con gái riêng sang họ Thẩm. Khi Thẩm Sùng Sơn còn yêu mẹ tôi, ông ta yêu đến chết đi sống lại. Khi hết yêu thì vứt bỏ không chút do dự, như quẳng một chiếc giày cũ. Tôi tận mắt nhìn thấy Thẩm Sùng Sơn ném thẻ ngân hàng trước mặt mẹ tôi, sắc mặt lạnh lùng, cảnh cáo bà từ nay không được xuất hiện ở Bắc Kinh nữa. Thảo nào Thẩm Thời An mắng tôi là con điếm. Mẹ ruột cầm tiền bỏ đi đã đành, lại còn vứt con gái ở lại nhà chồng cũ. Nhà họ Thẩm gia to nghiệp lớn, không so đo chút chi phí này, nhưng trong mắt người khác, tôi chính là kẻ mặt dày mày dạn bám riết lấy nhà họ Thẩm không buông. Chỉ có điều, không ai biết đứa con riêng đó chính là tôi. Từ lúc tôi đồng ý để Bùi Tu Văn đưa về nhà họ Thẩm, tôi đã nghĩ đến khoảnh khắc này rồi. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao