Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Từ sau lần phát điên đó, Thẩm Thời An trầm lặng hơn rất nhiều. Gặp tôi cũng không còn buông lời mỉa mai châm chọc nữa, cứ như thể tôi không tồn tại. Tôi thấy vậy cũng tốt, cho đến khi tôi phát hiện anh ta luôn đứng ở ban công tầng hai. Nhìn tôi. Nhìn tôi bước xuống từ xe của Bùi Tu Văn, bước chân nhẹ nhàng đi vào trong biệt thự. Tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh ta, chỉ cảm nhận được ánh mắt kia cứ dán chặt lấy tôi, khiến người ta vô cùng khó chịu. Tôi giả vờ như không nhận ra, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, kết quả người không nhịn được trước lại là Thẩm Thời An. Anh ta dựa người vào khung cửa, dáng vẻ lười biếng, lúc tôi định bước vào phòng thì anh ta giơ tay chặn tôi lại. "Mày yêu đương với nó à?" So với lần trước, giọng điệu của Thẩm Thời An bình thản hơn nhiều, cảm xúc phẳng lặng, nhưng cả người vẫn chắn trước mặt tôi, mang dáng vẻ không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Tôi ngẩng đầu chạm phải ánh mắt anh ta, giả vờ thẹn thùng đáp: "Không có." Cái dáng vẻ tình đầu chớm nở này, ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng tôi đang ngại ngùng. Thẩm Thời An không nói gì, bình tĩnh đến lạ thường, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt thâm sâu, dường như muốn nhìn thấu tâm can người khác. Tôi cảm thấy da đầu tê dại, cảm giác mọi suy nghĩ đều sắp bị phơi bày. Tôi đang định dời mắt đi thì nghe thấy người trước mặt cười khẩy một tiếng. Thẩm Thời An nói: "Mày không thích cậu ta." Trên người anh ta toát ra vẻ vui sướng khó hiểu, rõ ràng khiến người khác chẳng thể hiểu nổi, nhưng lại tràn đầy tự tin, chắc nịch như đinh đóng cột, tự mình đưa ra kết luận cho tất cả biểu hiện của tôi. "Chơi bời một chút thì được, không sao cả." 17. Lớp 12 vừa khai giảng, trong lớp xuất hiện một học sinh chuyển trường. Chẳng ai lại chọn chuyển trường vào thời điểm quan trọng thế này, vậy mà chuyện đó lại thật sự xảy ra ngay trước mắt tôi. Học sinh mới là một nữ sinh có ngoại hình thanh tú, khuôn mặt tròn trịa, lúc cười lên lộ ra lúm đồng tiền. Trước khi cô ấy đến, giáo viên chủ nhiệm đã giới thiệu sơ qua. Thành tích học tập vô cùng xuất sắc, nhà trường phải đưa ra điều kiện mới thuyết phục được cô ấy chuyển về đây. Nếu không có gì bất ngờ, cô ấy rất có khả năng sẽ trở thành thủ khoa toàn tỉnh trong kỳ thi đại học năm sau. Nhà trường làm vậy cũng không có gì lạ, trường quý tộc không thiếu tiền, chiêu mộ học sinh giỏi vừa nâng cao danh tiếng, vừa có lợi lâu dài. Cho đến khi nữ sinh kia cười rạng rỡ, quay người viết tên mình lên bảng đen. Tôi ngồi ở chỗ của mình, trong lòng bỗng có cảm giác mọi chuyện đã an bài. Hóa ra, cô ấy chính là nữ chính. Tôi không hiểu Trần Thu Oánh làm thế nào để chuyển từ một trường công lập ở thành phố hạng hai đến đây học. Không chỉ vậy, còn học cùng lớp với chúng tôi. Lại còn được giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi cạnh Bùi Tu Văn. Có lẽ đây chính là cốt truyện không thể thay đổi. Kể từ khoảnh khắc tôi bắt đầu lệch khỏi cốt truyện gốc, dù cuộc sống vẫn tạm yên ổn, nhưng trong lòng tôi chưa từng lúc nào thật sự an tâm. Tôi đã không còn hãm hại Bùi Tu Văn nữa, vậy nhà họ Bùi còn ra tay với tôi không? Nhà họ Thẩm còn đuổi tôi ra khỏi nhà không? Thời gian trôi qua, tôi thậm chí còn tự an ủi bản thân. Có thể tất cả chỉ là một giấc mơ, một ảo tưởng không có thật. Cho đến khi Trần Thu Oánh thật sự xuất hiện trước mặt tôi. Giữa tiếng vỗ tay lác đác chào đón học sinh mới của các bạn trong lớp, tôi chỉ cảm thấy hoảng sợ. Sự xuất hiện của cô ấy giống như đang nói với tôi… Một cái kết đã được định sẵn. 18. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì đã trêu chọc Bùi Tu Văn. Không chỉ vì sự xuất hiện của Trần Thu Oánh, mà còn vì chính con người anh. Kiểu bạn trai có cảm xúc quá ổn định thường là kẻ khó đá nhất. Bất kể tôi làm mình làm mẩy thế nào, Bùi Tu Văn cũng không tức giận. Anh chỉ kiên nhẫn phân tích nguyên nhân mâu thuẫn, nghiêm túc tìm cách giải quyết vấn đề. Tôi tin rằng cho dù chia tay theo cách cắt đứt liên lạc, Bùi Tu Văn cũng sẽ không mất kiểm soát, quỵ lụy van xin. Mà đó lại không phải là mục đích ban đầu của tôi. Tôi không chịu nổi dáng vẻ ôn hòa, bình thản của anh, tôi muốn anh phải phát điên, muốn anh phải chịu đau khổ, giằng xé, trở nên bất thường giống như tôi. Nhưng điều đó quá khó. Nội tâm anh vững vàng đến mức gần như không thể lay chuyển. Tôi sắp tuyệt vọng rồi. Trần Thu Oánh giống hệt như trong ký ức của tôi, cô ấy không cần tốn chút công sức nào cũng dễ dàng chiếm được thiện cảm của tất cả mọi người. Trong môi trường vốn quen nâng cao đạp thấp này, cô ấy như cá gặp nước. Cô ấy và Bùi Tu Văn càng hoàn hảo bao nhiêu, thì tâm tư u ám, xấu xí của tôi lại càng nổi bật bấy nhiêu. Cuối cùng, tôi chỉ còn cách thử nói lời chia tay. Cho dù trên thực tế, tôi và Bùi Tu Văn chưa từng chính thức yêu đương. Việc phụ đạo một kèm một đến lớp 12 thì bị buộc dừng lại, nhưng Bùi Tu Văn vẫn kiên trì kèm cặp tôi sau giờ tan trường. Lúc tôi đang cân nhắc nên mở lời thế nào, Bùi Tu Văn đang chăm chú xem bài thi thử của tôi. Tâm trạng Bùi Tu Văn có vẻ rất tốt, dù sao thì sự tiến bộ của tôi cũng được xem là vượt bậc, lại tiến thêm một bước gần hơn với mục tiêu anh đặt ra. Theo đà này, việc thi vào cùng một trường với anh cũng không phải là không thể. "Tôi không muốn thi vào Đại học Bắc Kinh nữa." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao