Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Giọng nói của tôi đột ngột vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh hòa hợp, bàn tay cầm bút của Bùi Tu Văn khựng lại, ôn tồn hỏi: "Có phải dạo này áp lực quá lớn không?" Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu nghiêm túc: "Không phải áp lực lớn, mà là tôi không muốn cùng cậu thi vào Đại học Bắc Kinh." Sắc mặt Bùi Tu Văn vẫn không thay đổi, nhẹ nhàng nói: "Vậy cậu muốn thi vào trường nào, để tôi đi tra cứu tài liệu." "Ý tôi là không muốn đi cùng cậu, Bùi Tu Văn à, bất kể là trường nào, tôi đều không muốn đi cùng cậu." Tôi cười khẽ một tiếng, lạnh nhạt nói: "Chỉ là cảm thấy chán rồi, không muốn nhìn thấy cậu nữa." 19. Tôi quả thực không ngờ Bùi Tu Văn lại có phản ứng lớn đến thế. Ban đầu thái độ của Bùi Tu Văn vẫn giống như mọi khi, nhưng theo từng câu đối đáp qua lại, không biết câu nào của tôi đã khiến sắc mặt anh thay đổi. Sắc mặt Bùi Tu Văn u ám đến đáng sợ, dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Tôi nhìn thấy tay anh siết chặt tờ đề thi, trên cánh tay nổi lên từng đường gân xanh. "Tôi đưa cậu về." Đây là lần đầu tiên tôi thấy Bùi Tu Văn có dáng vẻ này. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Suốt dọc đường, không gian yên tĩnh đến mức tôi không dám nói chuyện. Cho đến khi xe dừng lại trước cổng biệt thự, tôi vừa định mở cửa thì Bùi Tu Văn đã đưa tay ngăn lại. Bàn tay thon dài trắng trẻo của anh nắm chặt cổ tay tôi, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve má tôi. Lòng bàn tay ấm áp áp vào sườn mặt, hơi dùng lực ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Trong xe không bật đèn, ánh sáng lờ mờ, chỉ có ánh sáng xuyên qua cửa kính xe, chiếu lên sườn mặt góc cạnh rõ nét của Bùi Tu Văn. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa như thường ngày: "Nghỉ ngơi cho tốt." Anh nói tiếp: "Tiểu Khê, những lời hôm nay tôi coi như chưa từng nghe thấy." Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán tôi, giống như khẽ hôn lên trân bảo trong lòng. 20. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là câu nói muốn đi học cùng người khác của tôi đã chọc giận Bùi Tu Văn. Lúc nói câu đó, "người khác" này không chỉ đích danh ai cả, nhưng bây giờ thì có rồi. Trước mắt đã có sẵn một ứng cử viên. Thẩm Thời An đang chuẩn bị hồ sơ du học nước ngoài. Tôi hoàn toàn không muốn chạy đến một nơi đất khách quê người, nhưng mượn danh nghĩa Thẩm Thời An để làm màu thì vẫn được. Ngoài dự đoán, sau khi nghe tôi nói xong, Thẩm Thời An chỉ nhướng mày hỏi: "Chơi chán rồi à?" Tôi gật đầu, Thẩm Thời An không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, nhưng vẫn buông vài câu châm chọc theo thói quen: "Đúng là ngu muốn chết, vậy bổn thiếu gia miễn cưỡng chuẩn bị giúp mày một bộ hồ sơ vậy." Tôi làm rùm beng chuyện sắp đi du học, thậm chí còn chủ động hỏi xin kinh nghiệm của những bạn học đã thi IELTS. Chuyện này đúng là lấy mạng tôi mà. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ngày càng thất thần của Bùi Tu Văn, tôi lại thấy việc chủ động giao tiếp này không còn khó khăn đến thế nữa. Tôi không ngờ người đầu tiên tìm tôi lại là Sở Đình. Cô chủ nhà họ Sở thích Bùi Tu Văn. Đại tiểu thư quả nhiên tình sâu nghĩa nặng, thế mà lại chạy đến chất vấn tôi tại sao lại chuẩn bị đi du học. "Bùi Tu Văn vì mày mà biến thành bộ dạng như bây giờ, tại sao mày không cùng cậu ấy tham gia thi đại học? Mày có biết cậu ấy đau lòng thế nào không?" Tôi cảm thấy hơi buồn cười, hỏi ngược lại: "Chẳng phải cậu thích Bùi Tu Văn sao?" Sở Đình trừng mắt nhìn tôi, một lúc lâu mới rặn ra được vài chữ: "Tao đau lòng." Tôi nói: "Nhưng tôi thì không.” "Bây giờ tôi thấy Bùi Tu Văn khá nhạt nhẽo." Sở Đình nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi, như thể muốn nói tôi là một đứa con gái đểu cáng. Từ góc độ của cô ta, có lẽ đúng là vậy. Nhận sự phụ đạo của Bùi Tu Văn, tiêu tiền của anh, lãng phí thời gian và sức lực của anh, cuối cùng lại phủi mông đá người ta đi. Nhất là khi cả hai chúng tôi đều nhìn thấy Bùi Tu Văn đang đứng cách đó không xa. Anh đã nghe thấy hết rồi. 21. Kể từ sau chuyện không vui lần trước, đã mấy ngày liền tôi không đi nhờ xe Bùi Tu Văn về nhà. Thời tiết dần chuyển lạnh, đứng chờ xe buýt ở trạm trở thành một việc không mấy dễ chịu. Tôi không ngờ Bùi Tu Văn vẫn đến đón tôi như trước. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tự lái xe, là một chiếc xe lạ chưa thấy bao giờ, dừng trước mặt tôi, cửa kính ghế trước hạ xuống. Bùi Tu Văn một tay giữ vô lăng, nói với tôi: "Chiều nay có mưa to, để tôi đưa cậu về." Tôi còn đang do dự không biết có nên lên xe hay không thì một tia chớp xé ngang bầu trời, tiếng sấm ầm ầm vang lên. Bùi Tu Văn nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự thất vọng, giống như một chú cún con cụp tai bị người ta vứt bỏ. "Cậu không tin tôi sao? Tiểu Khê." Cuối cùng tôi vẫn mở cửa xe, ngồi vào trong. Trong xe đang bật điều hòa, đôi tay lạnh cóng của tôi còn chưa kịp hồi nhiệt đã bị anh nhét vào một chai nước ấm. Bùi Tu Văn vừa lái xe, vừa nói: "Tôi biết dạo này cậu không muốn gặp tôi, nhưng hôm nay thời tiết xấu quá, tôi không yên tâm để cậu về một mình." "Tôi không biết mình đã làm gì sai khiến cậu không vui, cho nên mấy ngày nay tôi vẫn luôn tự kiểm điểm bản thân." Không biết vì trong xe quá ấm áp, hay vì giọng nói của anh quá dịu dàng, tôi bỗng thấy cơn buồn ngủ kéo đến, đầu óc có chút mơ màng. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, tôi nghe thấy giọng nói của Bùi Tu Văn: "May mà tôi đã tìm ra nguyên nhân." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao