Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Phó… Phó tổng." Giọng tài xế truyền đến từ điện thoại: "Điện thoại của Lê tiên sinh để quên trên xe rồi." Phó Tiêu im lặng vài giây. Tài xế do dự nói: "Phó tổng, hay là, tôi quay lại đón Lê tiên sinh nhé?" "Đoạn đường này khá dài, bệnh của Lê tiên sinh vừa mới khỏi chưa lâu, đừng để cậu ấy mệt quá." Phó Tiêu cười khẩy một tiếng, nói: "Chỉ là đi bộ thôi, lẽ nào có thể mệt đến chết cậu ta sao?" "Hơn nữa, bệnh của cậu ta đã khỏi ba tháng rồi." Thì ra, lần đầu gặp lại Phó Tiêu, đã là ba tháng trước rồi sao… Tôi đứng trong bóng tối nhìn bóng dáng Phó Tiêu. Lại một lần nữa nhớ đến đêm hôm đó. Đêm đó trời đổ một trận mưa lớn. Đơn hàng giao đồ ăn đặc biệt nhiều. Đúng vậy, chính là đi giao đồ ăn. Sau khi gia đình tan nát, tôi dựa vào việc giao đồ ăn để kiếm tiền chữa bệnh cho ông nội. Đơn hàng cuối cùng đêm đó là hai giờ sáng, giao vật phẩm kế hoạch hóa gia đình đến một câu lạc bộ cao cấp. Nhưng vì bị ngã trên đường, tôi đã giao trễ giờ. Trong hành lang câu lạc bộ. Người đàn ông béo phì quấn khăn tắm trên người nổi trận lôi đình. "Còn giao cái gì mà giao?" Ông ta ném túi đóng gói vào người tôi, gầm lên: "Người mẹ kiếp đã chạy mất rồi! Tao địt mẹ mày à?!" Nói xong, ông ta giật phăng mũ bảo hiểm của tôi. Nhìn thấy khuôn mặt tôi. Ông ta chợt cười: "Hừ, cũng không phải là không được." Chỉ liếc mắt ra hiệu. Hai người đàn ông mặc đồ đen ở cửa liền ném tôi vào trong phòng. Khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng lại. Phó Tiêu xuất hiện. Trong con hẻm tối khuya. Tôi cúi đầu cảm ơn anh ấy, siết chặt dây buộc mũ bảo hiểm. Phó Tiêu: "Hai giờ sáng, việc làm ăn khá tốt sao?" Tôi không nghe ra giọng điệu châm biếm, nghiêm túc trả lời: "Người giành đơn ít, có thể làm thêm được mấy đơn." Sau đó Phó Tiêu liền cười. Nụ cười thoáng qua. Anh ấy nói: "Cậu cần bao nhiêu tiền?" Chúng tôi nhanh chóng thỏa thuận về giá cả. Để ông nội có thể an hưởng tuổi già. Tôi đã bán chính mình. Từ đêm hôm đó, Phó Tiêu nói gì tôi cũng làm theo. Quyền lực là sự luân chuyển. Từ lúc đó. Nó đã chảy về phía Phó Tiêu. Người có quyền thế không thèm cưỡng ép. Anh ấy bảo tôi tự cởi ra. Vết thương do ngã trên người tôi xanh tím, khuỷu tay và đầu gối bị rách, rỉ máu. Phó Tiêu đè lên, ác nghiệt nói: "Năm đó ném tôi đi không phải rất vui sao? Tại sao bây giờ lại tự biến mình thành ra nông nỗi này?!" Tôi đau đến rơi nước mắt, cười nói: "Nhưng bây giờ anh rất tốt, chứng tỏ quyết định lúc đó của tôi là đúng." Muốn nói xin lỗi. Nhưng tôi biết nói điều đó không có tác dụng. Phó Tiêu đã nổi giận. Làm tôi đổ bệnh. Nằm viện nửa tháng mới khỏi. Phó Tiêu rất không hài lòng. Nhưng hành động lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đôi khi, thậm chí là dịu dàng. Khiến tôi không khỏi đoán: Thật ra Phó Tiêu cũng có chút thích tôi, đúng không? Một chút cũng được. Thật ngốc nghếch. Tôi đứng hư vô sau lưng Phó Tiêu, tự giễu cười. Nghe thấy anh ấy nói với tài xế: "Không được đi đón, đợi cậu ta đi bộ đến đây." Tiếng động cơ gầm rú truyền đến từ sân. Vài vị khách mời đã lái xe rời đi. Phó Tiêu cúp điện thoại. Quay người xuống lầu. Đi được nửa cầu thang. Điện thoại của anh ấy đột nhiên reo. Phó Tiêu bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói xa lạ: "Xin chào, đây là Bệnh viện thành phố." "Điện thoại này là để thông báo cho ngài, Lê Tinh Hòa tiên sinh cậu ấy –"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Kết chết cả đôi, nch lại là motip công hiểu lầm thụ, xong ngược thụ

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao