Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Đèn cấp cứu chiếu ra một vòng tròn ánh sáng.
Tôi nằm ở giữa.
Yên tĩnh nhắm mắt lại.
Giọt mưa rơi trên khuôn mặt tái nhợt của tôi.
Dọc theo lông mi, khóe mắt, chìm vào mái tóc đen dày.
Phó Tiêu cởi áo vest, che lên đầu tôi.
"Lê Tinh Hòa."
Anh ấy khẽ gọi tên tôi, nhưng giọng nói và ngữ điệu đều bất thường.
Rất bình tĩnh nói: "Tôi tìm thấy cậu rồi."
Rồi nói: "Cậu dậy đi."
"Phó tiên sinh," sĩ quan cảnh sát nói, "Lê tiên sinh thật sự đã qua đời."
Phó Tiêu như không nghe thấy.
Vẫn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cố chấp gọi tên tôi.
Nhân viên không đợi nữa.
Nói: "Xin nén bi thương."
Sau đó liền đắp lại tấm ga trải giường màu trắng lên mặt tôi.
Phó Tiêu đột nhiên mạnh mẽ vén lên.
Hét lớn: "Lê Tinh Hòa!"
Anh ấy cúi xuống nắm chặt vai tôi, dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Nghiến răng nói: "Cậu tốt nhất là bây giờ đứng dậy, về nhà với tôi."
"Nếu không, tôi lập tức cắt tiền thuốc của ông nội cậu!"
Vẻ điềm tĩnh, kiểm soát tình thế mà Phó Tiêu luôn có, giờ phút này hoàn toàn biến mất.
Anh ấy không tiếc đe dọa, uy hiếp, vừa giận dữ vừa phi thực tế hy vọng.
Sĩ quan cảnh sát cùng người khác kéo anh ấy ra, khuyên anh ấy "bình tĩnh".
Phó Tiêu nhìn cơ thể tôi được đưa lên xe.
Vùng vẫy thoát ra chạy về phía trước.
Nhưng bị trượt chân, ngã xuống vũng bùn.
Anh ấy nhanh chóng bò dậy.
Nhưng vẫn không thể đuổi kịp chiếc xe chở tôi.
Phó Tiêu đứng dưới mưa thở dốc một cách thảm hại.
Khàn giọng tự lẩm bẩm: "Sao lại bị tai nạn xe cộ? Không thể nào, không thể nào…"
Sĩ quan cảnh sát: "Xe gây tai nạn đã bỏ trốn. Camera giám sát ở đoạn đường xảy ra sự việc bị hỏng, chỉ có thể thấy trước khi xảy ra tai nạn, Lê tiên sinh xuống xe của ngài, sau đó tự đi bộ một đoạn đường dài."
"Xin hỏi, lúc đó Lê tiên sinh tại sao lại xuống xe?"
Môi Phó Tiêu run rẩy.
Khóe mắt đỏ ngầu.
"Là tôi."
Giọng anh ấy nhỏ đến mức không thể nghe thấy: "Là tôi đuổi cậu ấy xuống xe…"
Sĩ quan cảnh sát thở dài, nói: "Đoạn đường này tuy không có nhiều xe qua lại, nhưng để người ta giữa đường, nói chung là hành vi rất nguy hiểm."
"Còn một chuyện nữa." Sĩ quan cảnh sát nói: "Chúng tôi dựa trên đối chiếu dấu vân tay, xác nhận cậu ấy có liên quan đến một vụ lừa đảo tài chính đặc biệt lớn ở thành phố lân cận mười lăm năm trước.
"Bố mẹ Lê tiên sinh mười lăm năm trước vì bị tình nghi lừa đảo tài chính, đã bị cơ quan công an triệu tập. Nhưng đêm hôm sau, hai người họ đã được phát hiện lái xe lao xuống biển tự tử, đứa con trai duy nhất của họ cũng mất tích.
"Ngài quen biết Lê tiên sinh, chuyện này ngài có biết không?"
Khuôn mặt Phó Tiêu ướt đẫm, biểu cảm là sự bàng hoàng hiếm thấy.
"Lao xuống biển tự tử?"
Anh ấy đột nhiên nắm chặt cánh tay sĩ quan cảnh sát, vội vã hỏi: "Ngày hôm đó là ngày mấy tháng mấy?"
"Ngày 13 tháng 9."
Phó Tiêu lẩm nhẩm ngày tháng này.
Sau đó đôi mắt trống rỗng nói: "Không thể nào.
"Ngày hôm đó cậu ấy nửa đường đá tôi xuống xe, bảo tôi cút đi.
"Ngày hôm đó cả gia đình họ rõ ràng là muốn đi –"
Muốn đi sống cuộc sống tốt hơn sao?
Không.
Ngày hôm đó, thật ra cả gia đình chúng tôi là muốn đi chết.